Du Trọng gọi điện thoại cho người phụ trách cuộc so tài, nhân viên làm việc nhanh chóng mang thêm một chiếc sofa đơn đi vào, Lâm Đồng không muốn đối mặt với Lâm Hòa Tây nên đứng dậy đổi vị trí cho Dương Quyển, đẩy Dương Quyển sang ngồi cùng Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây nghe theo Du Trọng, ngồi trên sofa tròn một buổi sáng không đi đâu, thậm chí cũng không quấy rối Du Trọng thêm lần nào nữa.
Thi đấu xếp hạng vừa vặn kết thúc ngay trước giờ ăn cơm trưa, mọi người rời khỏi phòng bao đi tới nhà hàng trong sân thi đấu để ăn cơm.
Nói là nhà hàng, dùng từ căn tin có vẻ đúng hơn, mọi người xếp hàng nhận mâm thức ăn như căn tin đại học vậy, rồi tự mình tới cửa sổ xới cơm múc thức ăn.
Tháng chín thời tiết vẫn còn rất nóng, buổi trưa ánh mặt trời chiếu trên đầu càng gay gắt hơn. Sau khi cơm nước xong mọi người không vội về phòng bao, mà ngồi trong nhà hàng bật điều hòa nhiệt độ, còn mượn bài của ông chủ để chơi.
Lâm Hòa Tây bị gạt bỏ ngoài vòng của bọn họ một cách tự nhiên, hắn cúi đầu ngồi tại chỗ chơi điện thoại một lúc, liếc thấy tình trạng pin trên điện thoại cảnh báo sắp hết,nên đứng dậy hỏi ông chủ ở đâu có thể sạc pin cho điện thoại di động.
Ông chủ lắc đầu nói: "Ở chỗ chúng tôi không có, cậu có thể ra ngoài xem sao, bên kia khán đài chắc có người cho thuê chỗ sạc điện."
Lâm Hòa Tây nói cảm ơn đối phương rồi xoay người rời khỏi nhà hàng đi ra ngoài.
Trên khán đài trận so tài có rải rác chừng mấy người, ngược lại bên bãi xe đua cho khán giả thuê ở phía sau, xa xa đã truyền tới tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Hắn tìm thấy người cho thuê sạc pin ở khu vực cho thuê xe đua, dùng tiền thuê sạc điện, đứng dưới ô che nắng ở bên đường đua tránh nắng.
Đứng được khoảng chừng năm phút, Lâm Hòa Tây lại sinh ra chút hứng thú muốn lái xe đua. Có điều những chiếc xe đua này đều có hai chỗ ngồi, trong lòng đang hơi tiếc nuối thì hắn thấy Dương Quyển từ xa đang đi về phía bên này.Dương Quyển vốn ngồi chờ trong nhà hàng, cậu ta không chơi bài nên ngồi bên cạnh nhìn đám Du Trọng và Chu Huyên chơi.
Nhưng thời tiết quá nóng, còn thể chất cậu ta lại dễ bị đổ mồ hôi, dùng kính áp tròng thời gian dài nên mắt thấy khó chịu, cậu ta mượn chìa khóa xe Du Trọng, muốn ra bãi đậu xe lấy kính áp tròng ra, thay bằng kính có gọng.
Bãi đỗ xe nằm bên cạnh khu cho thuê xe đua, lúc sáng tới thì đường qua khu cho thuê xe đua còn chưa mở, Dương Quyển không muốn đi vòng đường xa, nên đi từ đường giữa khu cho thuê xe đua đi thẳng qua.
Lúc tới gần mới phát hiện trên đường đua có xe đang chạy, Dương Quyển đành đi dọc theo bên ngoài hàng rào đường đua, khó chịu trong mắt càng lúc càng rõ ràng, cậu ta không nhịn được đưa tay dụi mắt.
Nhưng xoa không cẩn thận làm rơi kính áp tròng ra khỏi mắt, lập tức tầm nhìn từ rõ ràng chuyển sang mù mờ.Dương Quyển sững sờ đứng im tại chỗ, sau khi lấy lại tinh thần, khom lưng đưa tay lần mò mặt đất theo quỹ đạo kính áp tròng rơi xuống trong trí nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...