Sau khi Lâm Hòa Tây bị kéo vào hội chị em của công ty, Trác Nhất Ty không còn nhằm vào cậu như trước đây nữa. Ngược lại, khi thỉnh thoảng có người hẹn cậu cuối tuần đi mua quần áo hay làm móng, có lẽ cảm thấy cậu không hứng thú với mấy thứ này, Trác Nhất Ty còn chủ động giúp cậu giải vây, có ý xóa tan hiềm khích lúc trước với cậu.
Vào giờ nghỉ trưa của một ngày, Lâm Hòa Tây và mấy đồng nghiệp khác chơi bài UNO ở khu nghỉ ngơi, người thua sẽ phải đồng ý một chuyện với người thắng.
Lâm Hòa Tây không may lắm, ván đầu tiên thua, người thắng vừa khéo lại là Trác Nhất Ty.
Đa số những người ngồi đây đều xuất thân từ chuyên ngành mỹ thuật, Trác Nhất Ty cũng không làm khó Lâm Hòa Tây, chỉ bảo cậu vẽ cho thần tượng của mình một bức tranh.
Lâm Hòa Tây chần chừ một lát, cuối cùng đồng ý.
Tháng trước ở nhà, cậu cũng đã đồng ý sẽ vẽ cho Du Trọng thêm một bức nữa.
Có điều hứa lâu như vậy rồi nhưng cuối tháng bận rộn quá cho nên đành tạm thời gác lại.
Hai tiếng sau, Trác Nhất Ty lấy ảnh đã chọn cho cậu xem.
Lâm Hòa Tây bận rộn sửa bản thiết kế, chỉ nhìn lướt qua người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú kia:
" Gửi thẳng cho tôi luôn đi."
Trác Nhất Ty nghe lời gửi ảnh lên Wechat cho cậu.
Nhận thấy hình nền điện thoại và nền trò chuyện của anh ta đều là người đàn ông này, Lâm Hòa Tây thuận miệng hỏi:
"Người mà anh bảo tôi vẽ là ai thế?"
Trác Nhất Ty đứng hình, ngước mắt nhìn cậu với vẻ không thể tin được:
"Cậu không biết cậu ấy?"
Lâm Hòa Tây suy nghĩ, ra vẻ tiếc nuối hỏi ngược lại:
"Tôi phải biết cậu ta à?"
"Trong thang máy công ty có poster quảng cáo của cậu ấy, vậy mà cậu không biết?"- Trác Nhất Ty híp mắt không vui - "Cậu ấy đã Debut với vị trí Center trong show sống còn đấy. Leader của nhóm có thời hạn -WEEK nổi tiếng nhất trong nước vào hai năm trước. Sau khi debut có độ nổi xếp hạng top trong nhóm, vậy mà cậu không biết ư?"
Lâm Hòa Tây không hứng thú lắm:
"Anh thích cậu ta ở điểm gì?"
Trác Nhất Ty bắt đầu luyên thuyên không ngớt:
"Đẹp trai này, vóc dáng ngon này, có cơ ngực, cơ bụng, biết nhảy, biết hát,..."
Lâm Hòa Tây phất tay ngắt lời anh ta:
" Chỉ vậy thôi à?"
Trác Nhất Ty cười hi hi ôm lấy điện thoại:
"Đây đều không phải chuyện quan trọng nhất."
Lâm Hòa Tây hỏi theo lời gợi ý của anh ta:
"Vậy chuyện quan trọng nhất là gì?"
" Quan trọng nhất là"- Trác Nhất Ty dừng lại, giọng điệu thay đổi thành chê bai không hề giấu giếm - "Cậu ấy khác với cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...