Chương 33: Cảm ơn anh trai

722 54 2
                                    

Cho rằng Du Trọng không tin lời hắn, Lâm Hòa Tây nhấc chân đuổi theo, đứng trước cửa phòng ngủ bên cạnh cười nhẹ giải thích: "Thật sự là không cẩn thận làm rơi xuống đất."

Người trong phòng ngủ không lên tiếng, nhưng truyền ra tiếng mở cửa tủ quần áo.

Lâm Hòa Tây hài lòng cười một tiếng, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ cậu cầm áo ra.

Trong cửa rất nhanh có tiếng bước chân vang lên, Lâm Hòa Tây đứng cạnh cửa ghé đầu vào nhìn, tầm mắt còn chưa bắt được bóng dáng Du Trọng, thì đã bị quần áo bay tới che phủ lên mặt trước rồi.

Cùng lúc đó, giọng Du Trọng vẫn chưa hết giận chui vào trong lỗ tai: "Mặc áo vào trước đã."

Lâm Hòa Tây cầm áo chui qua đỉnh đầu kéo xuống, lại đợi một lúc, Du Trọng mới từ trong phòng ngủ đi ra.

Cậu cúi mắt, tầm mắt không thể khống chế đảo qua hai chân thon dài lộ ra ngoài quần của Lâm Hòa Tây, lần nữa trở nên bực bội, "Tại sao cậu không mặc quần?"

Lâm Hòa Tây không hiểu vì sao cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện áo mình mặc hơi dài, che hết quần đùi mặc ở nhà.

Đồng thời cũng kịp phản ứng, Du Trọng không tức giận vì nghi ngờ hắn nói dối, đây chẳng qua là phản ứng rất bình thường của thẳng nam.

Ít nhất, bản thân Lâm Hòa Tây cho là như vậy.

Hắn không có bạn, cho nên đối với cuộc sống của nam sinh bình thường cũng không hiểu mấy. Ngược lại, vì khuôn mặt hắn đẹp trai, bên cạnh Lâm Hòa Tây không thiếu cô gái chủ động tới gần.

So với nam sinh tùy tiện hành động, ngược lại hắn dễ dàng hiểu suy nghĩ tinh tế của nữ sinh hơn.

Hắn nổi lên tâm tư trêu chọc đối phương, cố ý chậm rãi mở miệng: "Cũng không phải là cậu chưa từng thấy ở bể bơi."

Du Trọng nói: "Khác chứ."

Lâm Hòa Tây hỏi: "Khác chỗ nào?"
Du Trọng nhíu mày không nói, ánh mắt nhìn thẳng vào không trung, không dịch chuyển xuống dưới nửa phân.

Chờ không nhận được câu trả lời của cậu, vẻ mặt Lâm Hòa Tây giật mình chợt hiểu ra, bỗng nhiên tới gần Du Trọng hỏi: "Là vì ở bể bơi tôi có mặc quần bơi, nhưng bây giờ không mặc gì hả?"

Sắc mặt Du Trọng hơi trầm xuống, ánh mắt quét qua khuôn mặt sinh động kia: "Cậu không mặc qυầи ɭóŧ?"

Lâm Hòa Tây khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, cậu có muốn xem thử không?"

Du Trọng lạnh mặt nói: "Tôi không xem."

Lâm Hòa Tây vẫn như cũ không buông tha, "Chẳng lẽ cậu chưa từng so lớn nhỏ với Chu Huyên?" Giọng điệu hắn ý vị sâu xa: "Chi bằng chúng ta so một lần đi."

Du Trọng nghe vậy, gần như nổi giận mỉm cười: "Cậu cảm thấy chúng ta còn cần so sao?" Cậu cúi mắt nhìn thẳng về đôi chân đều cân xứng của Lâm Hòa Tây: "Đôi chân cậu có khác gì chân phụ nữ không? Cậu còn muốn so chân khác với tôi?"
Tất nhiên có khác biệt, khung xương đùi con gái, nhìn qua thanh mảnh hơn một chút. Chẳng qua lấy chân hắn so với đôi chân của Du Trọng, bắp thịt trên đùi đối phương thoạt nhìn sẽ nhỉnh hơn. Trong lòng Lâm Hòa Tây nhất thời cảm thấy buồn cười, quả thật đối phương chưa từng cẩn thận quan sát chân con gái.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ