Chương 88: Thăm dò thất bại

550 39 1
                                    

Lâm Hòa Tây gật đầu, cùng anh đi vào trong thang máy.

Du Trọng dời mắt đi, không nói thêm gì nữa.

Phương Thanh Ninh đứng cạnh Du Trọng nhìn thấy rõ ràng thứ mà Lâm Hòa Tây vừa nhặt lên là đồng hồ, nhưng lại lấy ra thẻ phòng từ trong túi.

Cô không chắc lúc Du Trọng đến gần có nhìn rõ không, dẫu vậy cô cũng không muốn xen vào chuyện của hai người trước mặt, bèn im lặng không nói gì hết.

Lâm Hòa Tây đưa cô đến bên xe, Du Trọng vẫn luôn theo sau cậu.

Chờ khi chiếc xe đón Phương Thanh Ninh đi rồi, Lâm Hòa Tây quay sang nhìn Du Trọng, cảm xúc ngổn ngang khiến cậu không biết phải nói đề tài gì.

Du Trọng chủ động lên tiếng giải quyết phiền não của cậu:

"Cậu vẫn còn ở khách sạn ban đầu hả?"

Lâm Hòa Tây hơi bất ngờ, xem ra trong khoảng thời gian ngắn đối phương sẽ không nhắc tới chuyện quá khứ. Cậu khẽ gật đầu theo chủ đề Du Trọng khơi ra.

Du Trọng nói tiếp:

" Tôi bảo trợ lý lái xe qua đây đưa cậu về phòng thay quần"

Lâm Hòa Tây định nói không cần, phơi nắng một lát là khô ngay, song Du Trọng đã lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho trợ lý rồi.

Cậu chỉ đành nuốt những lời vừa đến bên miệng xuống, cúi đầu nhấc ống quần vẫn còn ướt nước của mình.

Trợ lý lái xe đến, dừng lại trên vạch đỗ tạm thời ven đường sau đó bước xuống xe, nhường ghế lái cho Du Trọng.

Du Trọng đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, trước khi lên xe thấy Lâm Hòa Tây vẫn đứng đó không đi, anh nhìn cậu qua chiếc xe rồi nói:

"Còn chuyện gì nữa không?"

Quả thực Lâm Hòa Tây vẫn còn một chuyện.

Cậu do dự giữa ghế phụ và ghế sau, cuối cùng hỏi thẳng luôn:

" Tôi ngồi ở đâu được?"

Dựa vào chuyện Du Trùng chủ động đưa ra yêu cầu đưa cậu về, cậu không cho rằng anh sẽ keo kiệt đến mức không thể cho bạn trai cũ ngồi vào ghế phụ.

Cậu chỉ không muốn ngửi mùi nước hoa cho nữ ở ghế phụ thôi, tự dưng lại thêm phiền não cho mình.

Du Trọng trả lời thẳng thừng:

"Cậu định coi tôi là tài xế đấy à?"

Lâm Hòa Tây không nói gì, mở cửa ghế phụ ngồi vào trong.

Bất ngờ khi trong xe rất sạch sẽ không có bất cứ mùi nước hoa nào.

Lâm Hòa Tây lặng lẽ thở phào một hơi rồi hỏi anh:

"Có khăn giấy sạch không?"

Du Trọng không quay đầu nhìn cậu, chỉ thờ ơ hỏi ngược lại:

"Cậu không biết hộp giấy để ở đâu à?"

Lâm Hòa Tây vô thức ngước mắt nhìn anh, một lát sau, cậu bình tĩnh trả lời:

"Cậu đổi xe làm sao tôi biết được."

Đèn giao thông ở giao lộ phía trước nhảy sang màu đỏ, Du Trọng phanh xe, nói với cậu:

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ