Chương 85: Gặp lại ở khách sạn

627 42 0
                                    

Trong suốt cả quá trình từ sân bay đến khách sạn, nhận hành lý và vào nhận phòng đều diễn ra thuận lợi như bình thường, không xảy ra chuyện gì bất ngờ cả, dường như người phụ nữ ngồi bên cạnh thực sự không muốn lãng phí tiền phòng như lời bà đã nói.

Lâm Hòa Tây cũng tin tưởng như vậy.

Thực ra nói một cách nghiêm túc thì không hẳn không có gì bất ngờ.

Nhận phòng xong xuôi và nhìn thấy tên khách sạn trên bàn, cuối cùng Lâm Hòa Tây mới nhớ ra, khách sạn này thuộc quyền sở hữu của gia đình Chu Huyên, hơn nữa cậu cũng đã từng tham gia tiệc ở đây.

Trong lòng Lâm Hòa Tây ngổn ngang trăm mối.

Mặc dù Chu Huyên sẽ không vô duyên vô cớ đến thị sát khách sạn nhà mình, Du Trọng là người địa phương cũng chẳng cần đến khách sạn làm gì, nhưng cậu vẫn tháo đồng hồ đeo trên tay trái xuống, cẩn thận bỏ vào trong vali.

Giây phút tháo đồng hồ ra, cậu nhìn hướng kim chỉ đang chuyển động bình thường trên mặt đồng hồ, cũng không thể nói rốt cuộc mình đang trốn tránh hay chờ mong vào xác suất nhỏ nhoi gặp được Du Trọng ở khách sạn này.

Tối hôm vào ở, Lâm Hòa Tây gặp phải chút rắc rối, cho nên tự mình xuống dưới tìm lễ tân hai lần.

Cũng không phải rắc rối gì lớn, lần đầu tiên xuống dưới, lễ tân khách sạn đã dịu dàng nhắc cậu nếu như gặp vấn đề gì có thể gọi điện thẳng cho lễ tân, sẽ có nhân viên lên trên giải quyết.

Lần thứ hai, Lâm Hòa Tây vẫn lựa chọn tự xuống tầng.

Trong lúc đợi lễ tân xử lý vấn đề, cậu im lặng đứng ở đó, vẻ mặt không yên lòng.

Thỉnh thoảng có tiếng bước chân vang lên hoặc gần hoặc xa sau lưng, cậu sẽ vô thức quay đầu nhìn về phía ấy, rồi lại bình tĩnh quay về.
Sau mấy lần như vậy, ngay cả lễ tân cũng nhận ra, không nhịn được hỏi cậu:

"Anh đang đợi ai ạ?"

Mặt Lâm Hòa Tây cứng đờ, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái vì bị người ta nhìn thấu, nhưng cậu nhanh chóng trấn định, lắc đầu nói:

"Tôi không đợi người"

Tối ngày hôm ấy, sau khi kết thúc đoạn đối thoại với lễ tân, Lâm Hòa Tây trở về phòng, không xuống dưới thêm lần nào nữa.

Trên máy bay ngủ không ngon, Lâm Hòa Tây ngủ một giấc đến tận giờ cơm trưa ngày hôm sau.

Cậu xuống nhà ăn bên dưới ăn qua bữa cơm, tiếp theo tới cửa hàng dịch vụ di động ở gần làm một chiếc sim điện thoại trong nước.

Khi bước vào cậu còn hỏi nhân viên có thể lấy lại số điện thoại mình từng dùng ba năm trước không? Biết được số điện thoại sẽ bị thu hồi sau một thời gian không nạp tiền duy trì, Lâm Hòa Tây từ bỏ ý định lấy lại số cũ.
Trong suốt quá trình xử lý thủ tục làm sim, nhân viên công tác luôn nói với cậu "số điện thoại mới".

Cho rằng đối phương có thể tra được lịch sử đăng ký từ số căn cước của mình, Lâm Hòa Tây cũng không để ý lắm.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ