Chương 78: Noel vui vẻ

571 36 0
                                    

Hai người quấn chung một chiếc khăn quàng màu đỏ, im lặng hôn nhau trước cây thông Noel.

Sớm hôm sau thức giấc, quả nhiên ngoài vườn đã đọng một lớp tuyết dày, tầm nhìn bao la tuyết trắng.

Lâm Hòa Tây vội vàng tắm xong ra ngoài, thay một chiếc áo len ấm áp và khoác thêm áo phao, cậu không đi đâu hết chỉ mở cửa kính ra vườn nghịch tuyết.

Du Trọng gọi điện thoại bảo khách sạn mang đồ ăn sáng lên, rồi cũng tắm qua và thay quần áo. Anh lấy máy ảnh từ vali hành lý, mở cửa kính, bước ra đứng dưới mái hiên, hưng phấn chụp ảnh cho Lâm Hòa Tây.

Trong ống kính, Lâm Hòa Tây vẫn mặc của cậu.

áo phao trắng ngày hôm qua, ngồi trên nền tuyết trắng xóa, mái tóc đen tuyền mềm mại. Màu đen và trắng đối lập nhau rõ ràng, tôn lên cả gương mặt đẹp sạch sẽ

Du Trọng ấn phím chụp.

Lâm Hòa Tây ngồi dưới đất nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên nhìn, Du Trùng lại chụp thêm mấy tấm cậu quay mặt nhìn qua đây.

Lâm Hòa Tây cũng phấn khởi đứng dậy, phủi tuyết trên găng tay đi, cười rạng rỡ bước đi về phía Du Trọng trong tiếng ấn phím chụp không ngừng của anh:
"Máy ảnh ở đâu ra đấy?"

Du Trọng dời máy ảnh khỏi mặt cậu:
"Tìm thấy trong nhà"

Lâm Hòa Tây lộ vẻ tò mò: "Anh còn chơi cả nhϊếp ảnh nữa à?"

"Trước đây từng học, bây giờ đã không còn chơi nữa rồi" Du Trọng đưa máy ảnh cho cậu - "Em có thể cầm chụp thử"

Lâm Hòa Tây cầm lấy, sắc mặt thoáng chần chừ: "Em không biết dùng"

"Đương nhiên là em không biết" Dường như nhớ đến gì đó, Du Trọng nhoẻn miệng cười "Ngay cả chụp ảnh trong điện thoại em còn không biết điều chỉnh tham số, sao mà biết dùng máy ảnh được chứ"

Chụp đại cũng được, không cần phải chuyên nghiệp quá đâu.

Lâm Hòa Tây cầm máy ảnh lên, trầm ngâm suy nghĩ, đầu tiên là chụp cho Du Trọng một tấm cận mặt.

Du Trọng liếc nhìn cậu, xoay người đi sang bên cạnh: "Bảo em chụp cảnh tuyết, có bảo em chụp anh đâu"

Lâm Hòa Tây mỉm cười, giơ máy ảnh đuổi theo anh chụp, miệng còn lẩm bẩm: "Hình như em chưa chụp ảnh cho anh bao giờ đâu"

Du Trọng dừng bước, đút hai tay vào túi áo phao, nghiêng đầu nhìn cậu, để cậu chụp tùy ý: "Ở trên bờ biển đã chụp một lần rồi mà?"

Nụ cười dần nở rộ bên môi Lâm Hòa Tây, cậu cầm máy ảnh bắt đầu tìm góc độ: "Bước nhầm vào ống kính không tính".

Có lẽ nét cười trong giọng nói của cậu đã lây sang cho Du Trọng, anh cũng khẽ cười, hỏi một câu: "Vậy hả?"

Lâm Hòa Tây sững người, ngón tay vội ấn vào phím chụp, thậm chí còn quên mở miệng trả lời anh.

Người của khách sạn nhanh chóng gõ cửa mang đồ ăn tới, hai người vào phòng ăn sáng, tiếp theo rời khỏi phòng đi tới khoảng sân công cộng phía trước đắp người tuyết.
Rõ ràng bàn về thực lực đắp người tuyết, Du Trọng không thể sánh bằng Lâm Hòa Tây từng được học mỹ thuật.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ