Chương 28: Lựa chọn thứ ba

667 45 1
                                    

Đợi đám người kia đi xa, họ mới đứng dậy rời đi, lúc trở về nơi dựng lều, hai người cũng tách nhau ra đi về. Từ đầu tới cuối không ai phát hiện ra, Du Trọng và Lâm Hòa Tây từng đơn độc đi ra ngoài.

Dã ngoại ngoài trời kết thúc vào sáng hôm sau, sau khi thầy giáo kiểm tra số người, mọi người thu dọn đồ đạc của mình rồi trở về nhà. Tối qua Lâm Hòa Tây ngủ không ngon, sau khi mang lều trả lại cửa hàng thiết bị ngoài trời, liền trực tiếp về thẳng phòng thuê ngoài trường để ngủ bù.

Cả chủ nhật cứ ngủ như vậy. Xế chiều hôm thứ hai có tiết chuyên ngành, Lâm Hòa Tây gặp Ninh Nam ở lớp học.

Từ khi người của học viện Bách khoa tới tìm, lại gây ra sự kiện quạ đen ngày đó, Lâm Hòa Tây chưa gặp Ninh Nam ở trong trường học. Hôm nay đối phương có lòng rảnh rỗi tới đây học, hơn phân nửa là chuyện đã giải quyết xong xuôi.

Có lẽ cũng cảm thấy đã lâu không gặp, Ninh Nam chủ động gọi hắn qua ngồi, Lâm Hòa Tây hơi dừng bước, cuối cùng vẫn đi về phía đối phương.

Hắn đang tính ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ninh Nam, vừa lúc nghe đối phương đang nói kế hoạch nghỉ Quốc khánh với mấy người khác. Có lẽ tâm trạng không tệ, thấy hắn qua bên này ngồi, Ninh Nam chủ động khoác tay lên vai hắn: "Cuối tuần nghỉ Quốc khánh có sắp xếp gì không?"

Lâm Hòa Tây vô cùng tùy ý đáp: "Cũng ở nhà chơi game thôi."

Nhất thời cảm thấy buồn tẻ vô vị, Ninh Nam buông tay khoác lên vai hắn xuống, lại quay đầu tám chuyện tiếp với những người khác.

Bọn họ trò chuyện vô cùng chuyên tâm, mặc dù từ đầu tới cuối Lâm Hòa Tây không tham gia, nhưng thỉnh thoảng một đôi câu chui vào trong tay, đoán ra có lẽ gần đây Ninh Nam lại mới quen bạn gái mới, có kế hoạch nghỉ Quốc khánh cùng bạn gái đi biển chơi.
Lâm Hòa Tây mất hứng chống đầu, lười biếng nhìn giọng giáo viên đang hăng say giảng bài chuyên ngành trên bục giảng.

Chuyên ngành đại học cũng không phải do bản thân hắn lựa chọn, mà bộ phận bên trong học viên trực tiếp bố trí. Lâm Hòa Tây không thích chuyên ngành của mình, nhưng trước đó Lâm Viễn Ngụy đã tìm hiểu thành tích học hành của hắn nên đương nhiên cho rằng, bất kể chuyên ngành nào đối với hắn mà nói thì cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ cần có thể cầm tấm bằng tốt nghiệp là được.

Đối với chuyện lần này, Lâm Hòa Tây cũng không cãi lại, Học viện quốc tế quả thật không có chuyên ngành hắn muốn học.

Hắn hơi cúi đầu, tầm mắt liếc thấy nét vẽ nguệch ngoạc của sinh viên tiện tay vẽ vào sách chuyên ngành, đầu ngón tay khẽ động đậy, không kiềm chế được nhớ lại bên bờ hồ trong vườn ươm hai ngày trước, cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ khi cầm bút vẽ.
Nhận ra gần ba năm không chạm qua bút vẽ, lúc cầm lại bút trong lòng chỉ còn lại cảm giác vô cùng lạnh nhạt.

Thu hồi tầm mắt ở hàng ghế trước, Lâm Hòa Tây rũ mắt, hơi ngẩn người nhìn mặt bàn học.

Sau khi chuông tan học vang lên, Ninh Nam từ chỗ ngồi đứng lên đầu tiên.

Hiển nhiên là được tâng bốc nên tâm trạng rất thoải mái, cậu ta khẽ nhướng mày, đáy mắt hiện lên mấy phần đắc ý: "Nếu mấy hôm nữa có thời gian, tôi và bạn gái tôi mời các cậu ăn cơm."

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ