Giờ tan học ngày thứ hai, Lâm Hòa Tây nhất thời có chủ ý, về ký túc xá lấy ít đồ.
Bạn cùng phòng có lẽ không có tiết học, ngồi trong phòng ký túc không ra khỏi cửa. Lâm Hòa Tây đứng ngoài cửa, thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào trong phòng truyền ra.
Hắn không giơ tay gõ cửa, mà lựa chọn cúi đầu tìm chìa khóa trong túi xách.
Khi chia phòng ký túc năm nhất thì số Lâm Hòa Tây không may mắn lắm, bị chia vào phòng ký túc hỗn độn. Trong ký túc xá ngoài hắn ra, ba người kia đều là bạn học cùng lớp, hàng ngày cùng ra cùng vào, cùng đi học cùng ăn cơm. Thời khóa biểu của Lâm Hòa Tây vừa khéo ngược lại với bọn họ, một cách tự nhiên trở thành đi về một mình.
Công thêm lúc ấy lời đồn có liên quan tới Lâm Hòa Tây trong Học viện ngày càng nghiêm trọng, quan hệ của hắn với bạn cùng phòng từ từ xa cách và gượng gạo.
Sau khi cắm chìa khóa vào lỗ, Lâm Hòa Tây hơi vặn về bên trái một cái, nhưng rãnh đầu cắm chìa khóa không hề nhúc nhích.
Bên phải cũng có kết quả giống vậy, lòng nghi ngờ có phải mình cắm ngược chìa khóa không, hắn lại rút chìa khóa ra, lật lại rồi cắm vào lần nữa.
Cái chìa khóa vẫn không vặn được.
Ý thức được tình hình thế nào, vẻ mặt Lâm Hòa Tây lạnh xuống, rút chìa khóa giơ tay gõ cửa.
Tiếng gõ cửa truyền vào bên trong cửa, tiếng ồn ào dần dần ngưng lại, sau đó có tiếng bước chân từ xa đến gần truyền tới.
Sau khi cửa được mở, giương mắt nhìn rõ Lâm Hòa Tây đứng ngoài cửa, người mở cửa ngẩn người, theo bản năng nghiêng người nhường đường cho hắn.
Đối phương không phải là bạn cùng phòng của Lâm Hòa Tây, Lâm Hòa Tây bước qua trước mặt cậu ta, giương mắt quét qua cả phòng ký túc xá.
Trong không khí tràn ngập vị cay, rất nhiều người đang ngồi xung quanh phòng ký túc ăn lẩu. Trên bàn sách của hắn bên cạnh đó, thậm chí còn bày đầy đĩa thức ăn và nước sốt.Nhìn thấy hắn đi vào, nhất thời mọi người rơi vào im lặng.
Đầu ngón tay móc vào vòng tròn chìa khóa, Lâm Hòa Tây quơ quơ chiếc chìa khóa về phía ba bạn cùng phòng ngồi chính giữa, không mặn không nhạt mở miệng: "Các cậu đổi khóa cửa à?"
Nam sinh tóc ngắn ngồi đối diện hắn đứng dậy đầu tiên, mặt lộ vẻ không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, "Không phải cậu không ở đây sao?"
Lâm Hòa Tây không chút để ý nhếch môi, "Tôi không ở đây nhưng đồ đạc vẫn còn ở đây. Cái giường này cũng là tôi bỏ tiền ra mua."
"Thiếu gia nhà giàu mà còn quan tâm tới thứ đồ dùng rẻ tiền này sao?" Nam sinh tóc ngắn làm ra vẻ suy tư, sau đó chợt nói: "Thiếu chút nữa tôi quên, cậu cũng đâu phải đại thiếu gia danh chính ngôn thuận nhà họ Lâm, tất nhiên cũng không nhận được nhiều tiền tiêu vặt như Lâm Đồng."
Trong lời nói của đối phương có ý chế giễu rõ ràng, Lâm Hòa Tây làm như không nghe thấy, xoay người đi về phía bàn mình.Tìm đồ trên giá sách bỏ vào cặp xong, Lâm Hòa Tây rũ mắt liếc về bàn sách của mình.
Ghế đã bị người ta rút ngồi dưới mông, mặt bàn gọn gàng sạch sẽ bị khay nước sốt dính đầy dầu mỡ, thậm chí dầu mỡ bên trên từ trắng biến thành đen, hiển nhiên lúc những người này ăn lẩu đã mượn bàn ghế của hắn dùng, đây không phải là lần đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...