Phòng treo quần áo còn có cửa thông vào phòng ngủ, Lâm Hòa Tây ôm chú mèo nhẹ nhàng lùi ra bên ngoài, nhìn vào gian phòng bên cạnh.
Cửa phòng ngủ vẫn khép hờ, Du Trọng còn chưa ra. Lâm Hòa Tây đóng kín cửa phòng treo quần áo vào, xua Alaska đang cọ lung tung bên chân mình về phía cầu thang, tiếp đó ôm mèo ngồi trên cầu thang đợi.
Chừng mấy giây sau, nghe thấy tiếng động của Du Trọng vọng ra từ phòng ngủ, Lâm Hòa Tây đặt mèo xuống, đứng dậy xoay người nhìn đối phương với vẻ mặt mang nặng tâm tư.
Du Trọng đưa quần áo ngủ cho cậu, biểu cảm vẫn như bình thường:
"Sao thế?"
Bỗng dưng Lâm Hòa Tây chẳng biết nên mở lời làm sao.
Đâu phải không nhận ra sự thay đổi của Du Trọng so với trước đây. So với ba năm trước, bây giờ Du Trọng trở nên càng khó đoán hơn, điều này có lẽ liên quan phần lớn đến công việc và thân phận hiện tại của anh.
Câu "mắt thấy là thật" không thích hợp với Du Trọng lúc này. Rất nhiều thời điểm cậu cho rằng bản thân sắp chạm tới sự thật nhưng cử chỉ của Du Trọng như đang nhắc nhở cậu những thứ đó không phải thật.
Khi cậu dần tin tưởng hành vi của Du Trọng, sẽ có một số sự tồn tại không bị thời gian thay đổi nói cho cậu biết, có lẽ chuyện này vẫn còn cơ hội đảo ngược, có lẽ cậu không nên từ bỏ những mong muốn trong lòng mình sớm như vậy.
Nuốt xuống những lời muốn nói đang quanh quẩn trong miệng xuống, Lâm Hòa Tây quyết định không hỏi anh.
Tối ngày hôm ấy không xảy ra thêm chuyện nào khác, Lâm Hòa Tây tắm rửa xong bèn về phòng ngủ phụ nghỉ ngơi. Phòng cậu vừa tắt đèn, Du Trọng cũng mang máy tính lên trên tầng.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, Du Trjng gõ cửa đánh thức cậu. Lâm Hòa Tây thay quần áo xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Vừa mở cửa ra cậu đã nhìn thấy hai phần đồ ăn sáng trên bàn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, bưng cháo lên uống.Du Trọng đã ăn xong rồi, ngước mắt nhìn lướt qua cậu:
"Lát tôi lái xe đưa cậu về khách sạn."
Lâm Hòa Tây không từ chối, chỉ gật đầu bổ sung:
"Nếu cậu không vội đi làm"
Du Trọng còn muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên cắt ngang lời anh.
Anh không đứng dậy tránh cậu đi mà cầm điện thoại trên bàn nghe luôn, dựa vào đôi ba lời vụn vặt, không khó để đoán ra đây là điện thoại công việc.
Lâm Hòa Tây đặt bát xuống, không nhịn được nhìn về phía Du Trọng, giây phút nhìn rõ chiếc điện thoại anh cầm trên tay, tầm mắt chợt khựng lại. Chiếc điện thoại đó không phải chiếc điện thoại Du Trọng dùng khi ở khách sạn.
Trong mấy giây Lâm Hòa Tây suy nghĩ, Du Trọng đã kết thúc cuộc gọi. Nhận thấy ánh mắt Lâm Hòa Tây dừng tại nơi anh có hơi lâu, Du Trọng nhìn qua cậu với ánh mắt thăm dò.
Nhận được ánh mắt đối phương, Lâm Hòa Tây nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...