Chương 59: Lái xe đi ngắm biển

803 50 9
                                    

Hai người từ phòng y tế của trường ra ngoài, đi thẳng vào trong phố đại học ăn cơm tối.

Trên đường đi, Du Trọng gọi điện cho Chu Huyên, nói tạm thời có chút việc, không thể tới liên hoan ca hát được. Khiến cậu kinh ngạc chính là, đối phương thế mà không truy đến cùng, chỉ khẽ cười khúc khích trong điện thoại một tiếng: "Tôi biết mà."

Du Trọng không hiểu nhíu mày, sau đó cúp điện thoại.

Lâm Hòa Tây lấy điện thoại ra xem đồng hồ, "Năm giờ ăn cơm tối có sớm quá không?"

"Bây giờ không ăn thì không có thời gian ăn đâu." Giọng Du Trọng bâng quơ, "Hay là nói, cậu muốn ra bờ biển hóng gió ăn cơm dã ngoại?"

Lâm Hòa Tây không nói thêm gì.

Họ đi tới khu ẩm thực đông đúc bên cạnh, gặp mấy sinh viên đang phát tờ rơi dọc đường.

Du Trọng nhận đưa mắt xem qua, gấp lại muốn ném vào thùng rác.

Mơ hồ nhìn thoáng qua vài chữ, Lâm Hòa Tây hỏi: "Tờ rơi gì vậy?"

Du Trọng đưa tờ giấy quảng cáo cho hắn xem.

Nội dung tờ rơi không phải là hoạt động của tiệm nào đó mới khai trương được giảm giá, cũng không phải là hoạt động quảng bá cho các lớp đào tạo, mà là hoạt động của mấy trường đại học mỹ thuật xung quanh liên kết tổ chức cuộc thi vẽ tranh, vừa vặn thời gian gửi bản thảo diễn ra trong thời gian này.

Ánh mắt lướt xuống phần yêu cầu bản thảo phía dưới cùng, theo bản năng Lâm Hòa Tây nhìn lâu hơn.

Nhận ra tầm mắt đối phương dừng lại hơi lâu, Du Trọng thờ ơ hỏi: "Cậu có hứng thú à?"

Lâm Hòa Tây không trả lời ngay, mà chậm rãi gấp tờ giấy trong tay, lướt qua Du Trọng ném nó vào trong thùng rác, sau đó mới nói: "Không."

Du Trọng khẽ cong môi, đột nhiên tựa như nhớ ra điều gì đó, nghiêng mắt qua nhìn hắn, "Chừng nào cậu vẽ xong? Trong năm nay tôi có thể nhận được nó không?"
Nghe ra vẻ chế nhạo trong lời nói của đối phương, Lâm Hòa Tây khẽ cười, nói: "Mai tôi sẽ đưa cho cậu."

Du Trọng nghĩ ngợi một giây, chủ động nhắc nhở hắn, nói: "Chiều mai tôi không có tiết."

Lâm Hòa Tây thuận theo lời cậu, nói: "Vậy thì tối nay đưa cho cậu." Hai người ăn cơm ở nhà hàng nhỏ bên cạnh xong, sau đó trở về tiểu khu thành Nam lấy xe của Du Trọng.

Suy tính tới khoảng thời gian đi về, Du Trọng không dẫn hắn tới bãi biển địa phương, mà lái xe tới con đập ngắm cảnh nổi tiếng trong thành phố.

Họ từ ngoài thành phố đại học trực tiếp đi lên đường cao tốc vòng quanh thành phố, chiều tối đường cao tốc không bị kẹt xe, Lâm Hòa Tây ngồi bên vị trái ghế lái phụ, mặt chống lên cửa kính ngắm mặt trời lặn xuống nhanh chóng nơi chân trời và ánh trời chiều ngoài cửa sổ.
Du Trọng đưa tay mở radio, chọn kênh âm nhạc.

Âm hưởng của những bản tình ca nhẹ nhàng phổ biến hiện nay chậm rãi phát ra, Lâm Hòa Tây nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt từ trước xe không tự chủ quét qua gò má Du Trọng đang lái xe, thậm chí có sự say mê trong khoảnh khắc.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ