Chương 67: Trở về tắm

754 45 3
                                    

Lâm Hòa Tây nghẹn họng hồi lâu, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói gì mới phải.

"Kêu bậy bạ gì đấy?" Du Trọng dẫn đầu đi tới, trong giọng nói ẩn chứa cảnh cáo. LQĐ

Chu Huyên từ phía sau cũng tới đây, không chút nào khách khí giễu cợt cậu: "Ở đây không có người ngoài, cậu và cậu ta yêu thì nói yêu, còn che giấu làm gì?"

Du Trọng vén mí mắt lên nhìn cậu ta, giọng có chút không hiểu: "Còn?"

Cho rằng đối phương không muốn thừa nhận, Chu Huyên hừ nhẹ một tiếng ngược lại lia mắt về phía Lâm Hòa Tây, "Nghe nói cậu cũng biết chơi bóng rổ?" Trên mặt cậu ta mang theo mấy phần khiêu khích không thèm che giấu, "Chúng ta chơi một trận thì sao?"

Lâm Hòa Tây ngồi im trên ghế dài, ngước mặt lên mỉm cười: "Chỉ hai chúng ta?"

"Hai chúng ta." Vẻ mặt Chu Huyên lạnh lùng, cố ý dùng phép khích tướng với đối phương, "Không phải cậu không dám đấy chứ?"

Lâm Hòa Tây thu hồi nụ cười đứng lên, giơ tay lên bắt đầu cởϊ áσ khoác, vẻ mặt vừa ung dung vừa thoải mái, "Có gì đâu mà không dám?"

Hắn cởϊ áσ khoác ra ném cho Du Trọng, vận động làm nóng người tại chỗ, ngược lại trong lòng coi trọng Chu Huyên mấy phần.

Chu Huyên là bạn của Du Trọng, mà Du Trọng bây giờ là bạn trai hắn. Phía sau trường học, hắn và Chu Huyên nhất định là cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp. Mối quan hệ lúc nào cũng căng thẳng quả thật không có ý nghĩa gì, dùng bóng rổ là cách để giải quyết mà hai bên đều cảm thấy vui vẻ.

Những người khác, bao gồm cả Du Trọng đứng bên ngoài xem thi đấu, Lâm Hòa Tây kết thúc làm nóng người, đi vào trong sân chờ người tới.

Có lẽ Chu Huyên nhìn hắn không vừa mắt đã lâu, ra sân là đánh rất hung hăng, không cho hắn có cơ hội và thời gian triển khai phòng thủ.
Lâm Hòa Tây phản ứng cũng không chậm, sau khi bị cậu ta dẫn bóng vượt qua, rất nhanh đuổi kịp, chặn người lại.

Chỉ là Chu Huyên đã có dự đoán từ trước, trực tiếp nhảy lướt qua hắn, nhắm ngay khung giỏ bỏng rổ ném bóng trong tay vào.

Quả bóng rổ chợt đập vào giỏ bóng, xoay hai vòng trên khung giỏ, chuẩn xác rơi vào trong rổ.

Điểm đầu tiên bị Chu Huyên bắt được, Lâm Hòa Tây cũng không chút hốt hoảng, sau khi lấy được bóng sức lực và tốc độ không thua gì Chu Huyên tấn công về phía phòng tuyến của đối phương, sau đó làm động tác giả lướt qua cậu ta, ném bóng vào giỏ.

Chu Huyên rốt cuộc bắt đầu trở nên nghiêm túc và chăm chú hơn.

Trong vòng mười phút ngắn ngủi, hai người cậu tới tôi đi, không ai nhường ai, điểm số dẫn bóng bám sát nhau.

Cuối cùng trận thi đấu kết thúc với Lâm Hòa Tây hơn Chu Huyên hai điểm.

Lâm Hòa Tây dẫn bóng chạy tới khung giỏ bóng rổ, hai chân chợt dùng lực nhảy lên, móng muốn ném quả bóng trong tay vào rổ.

Cùng thời khắc đó Chu Huyên nhảy lên lấy đà, duỗi cánh tay cản hắn ném bóng vào rổ.

Lòng bàn tay hai người dán vào quả bóng phân tài cao thấp, Lâm Hòa Tây nhỉnh hơn một chút, ép quả bóng vào trong rổ, lúc hạ chân xuống đất hơi lảo đảo, thở hổn hển té ngồi trên mặt đất.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ