Một hồi lâu sau, hắn mới cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng: "Thứ gì cấn tôi thế? Lọ kem chống nắng à?"
Du Trọng vẫn đang trong cơn giận dữ, giọng không rõ hỏi ngược lại: "Lọ kem chống nắng?"
Mặt không đổi sắc quay đầu lại, ánh mắt Lâm Hòa Tây chân thành nhìn cậu, "Đúng, chính là lọ kem chống nắng."
Đôi mắt Du Trọng nặng nề quan sát hắn một lúc, không nói gì.
Chờ không thấy đối phương trả lời, Lâm Hòa Tây thấy mình có chút không ổn.
Sau lưng bắt đầu có mồ hôi mỏng toát ra, nguồn nhiệt dưới đuôi xương sống đang không ngừng khuếch tán, thậm chí có dấu hiệu thiêu đốt dọc theo bụng hắn đi xuống.
Sắc mặt không đổi kẹp hai chân, Lâm Hòa Tây cúi đầu, thử đẩy cánh tay đối phương đang đặt ngang eo mình ra.
Cũng nhận thấy nhiệt độ cơ thể hắn thay đổi, Du Trọng thoáng tỉnh táo lại, buông cánh tay ông ngang eo hắn.
Không còn bị kìm kẹp ngang eo, Lâm Hòa Tây từ trong ngực đối phương đứng lên, đầu không quay lại nhảy xuống ghế, xoay người nhặt mũ và áo rơi xuống cát.
Mũ và áo dính rất nhiều cát, Lâm Hòa Tây ngồi chồm hổm xuống đất rũ rũ hai cái.
Một hồi sau, khi hắn quay đầu lại lần nữa, Du Trọng đã không còn ở trên ghế.
Đoán đối phương đứng dậy đi làm gì đó, Lâm Hòa Tây nửa nghi ngờ nửa nhẹ nhõm, nhặt lọ kem chống nắng rơi trên ghế, nhìn về bầu trời xanh và biển rộng khẽ sững sờ.
Rốt cuộc bao lâu rồi Du Trọng không giải phóng, mới có thể có phản ứng với hắn.
Trong lòng Lâm Hòa Tây vẫn còn sợ hãi, lại cực kỳ hiếm khi có ý hối hận, thậm chí không nhịn được trong lòng bắt đầu tự kiểm điểm, có phải bản thân hắn đùa quá trớn rồi không?
Cho đến khi hắn nhạy cảm phát hiện, cách hơn 10m ngoài kia có người nhìn mình chằm chằm.
Lâm Hòa Tây quay đầu, lúc này mới phát hiện không biết bắt đầu từ lúc nào, dưới ô che nắng thứ hai từ bên trái đếm qua, có một đôi tình nhân trẻ tuổi xa lạ ngồi đó.
Cô gái mặc bikini đưa lưng về phía hắn, trong tai nhét tai nghe màu xanh, nằm trong ngực bạn trai cường tráng cao lớn ăn đồ ăn vặt. Người đàn ông trẻ tuổi cạo trọc đầu mặc áσ ɭóŧ ba lỗ, vẻ mặt thích thú ôm bạn gái, ánh mắt lại sâu kín nhìn thẳng về phía Lâm Hòa Tây.
Tầm mắt hai người chạm nhau ngắn ngủi.
Nhìn lén người xa lạ bị chộp được, vẻ mặt người đàn ông không chút nào hốt hoảng, ngược lại cách một ghế nằm trống, thản nhiên bình tĩnh cười với hắn.
Lạnh lùng thu hồi tầm mắt, Lâm Hòa Tây nằm xuống ghế.
Bốn người mua đồ nhanh chóng trở lại, Chu Huyên và Triệu Độ tay xách túi đồ uống, hai người còn lại thì kéo phao bơi có kiểu dáng vừa trẻ con vừa đáng yêu.
Không thấy bóng dáng Du Trọng đâu, Lâm Đồng lạnh mặt đưa tay đẩy Lâm Hòa Tây đang nhắm mắt nằm trên ghế: "Anh Trọng đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...