Trên giường trong phòng ngủ chính chỉ có một cái gối, Du Trọng sang phòng ngủ phụ cầm gối mới cho hắn, gọi Lâm Hòa Tây vào phòng ngủ trước chờ cậu.
Hoàn cảnh cùng giường chung gối trong khách sạn lúc trước và cùng giường chung gối bây giờ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Lâm Hòa Tây hiếm khi cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Mặc dù như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn không để lộ gì, sau khi cởi giày lên giường, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nằm lỳ trên giường nghịch điện thoại.
Một lát sau, Du Trọng ôm gối mới đi vào, Lâm Hòa Tây mới từ trên giường ngồi dậy, nhường cho cậu một nửa giường.
Du Trọng ném gối cho hắn, giơ tay rũ chăn được gấp để đầu giường.
Nhìn chằm chằm chăn bị mở ra hai giây, Lâm Hòa Tây không biết vì sao hơi nóng mặt, sau đó tương đối tự giác nhấc một góc chăn lên, cầm điện thoại nằm chui vào trong chăn xong, cằm khẽ đặt trên chăn, chỉ lộ mặt mình ra bên ngoài chăn.
Đèn trên tường đầu giường chiếu xuống màu vàng ấm, bao phủ lên trán và chóp mũi hắn, lại phối hợp với mái tóc đen ngắn kia, cả người Lâm Hòa Tây nhìn thoáng qua cũng có vẻ rất ngoan ngoãn.
Chỉ là tính cách con người Lâm Hòa Tây hoàn toàn không dính dáng gì tới ngoan ngoãn cả, Du Trọng khẽ cong môi, rất nhanh lấy lại tinh thần, cũng ngồi xuống một bên giường, sau đó vén chăn nằm vào.
Giường đôi trong phòng ngủ chính cũng không nhỏ hơn phòng trong khách sạn bao nhiêu, sau khi họ nằm xuống, ở giữa còn đủ chỗ cho Alaska nằm vào.
Vậy mà hai người không có ý chuyển vào phần giữa giường, thậm chí Lâm Hòa Tây còn nhanh chóng ấn công tắc bên tường tắt đèn tường.
Tầm nhìn đột nhiên lâm vào cảnh đen tối, Lâm Hòa Tây bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mượn bóng đêm che giấu, ở dưới chăn chậm rãi dịch về phía Du Trọng.
Lâm Hòa Tây lớn đến chừng này, còn chưa từng có kinh nghiệm cùng ai thân mật gắn bó nằm trên giường.
Thậm chí từ khi hắn có thể nhớ được, trong trí nhớ cũng không hề có hình ảnh ôm mẹ ruột ngủ.
Trong khách sạn bên bờ biển lần trước, buổi sáng tỉnh dậy từ trong ngực Du Trọng, cũng chỉ là chút ngoài ý muốn mà bản thân hắn không ngờ tới. Ít nhất đêm trước khi ngủ, hắn vẫn ngoan ngoãn nằm bên kia giường.
Còn đối với hắn mà nói, chuyện mặc áo ngủ rộng thùng thình, cởi bỏ tất cả phòng bị, lấy trạng thái thoải mái nhất ngủ cùng giường với người có quan hệ thân thiết, còn trịnh trọng hơn cả chuyện hôn môi.
Đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ kéo suy nghĩ của hắn về với thực tế, Lâm Hòa Tây mò được tay Du Trọng ở dưới chăn.
Hắn không kiềm chế được từ trên gối nghiêng mặt qua nhìn đối phương, sau đó mới nhận ra, trong bóng tối mình chẳng nhìn thấy gì cả.
Lập tức dừng động tác, Lâm Hòa Tây cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng chà chà tay Du Trọng.
Trong đêm tối truyền tới động tác xoay người của Du Trọng, hình như đối phương xoay mặt nghiêng người, cái tay bị hắn cầm dưới đệm trở ngược cầm lại tay hắn, kéo hắn qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...