Chương 63: Bắt đầu từ hôm nay

904 68 24
                                    

Lâm Viễn Ngụy dạy dỗ Lâm Hòa Tây trước mặt khách, chẳng qua là muốn hai vị khách kia hài lòng hết giận.

Du Trọng và Chu Huyên đột nhiên xuất hiện, nhìn qua hình như có quan hệ quen thuộc với đứa con trai tồi tệ này của ông ta. Ở trước mặt hai người này dù Lâm Viễn Ngụy là bậc cha chú, nhưng ngại nhà họ Du và nhà họ Chu sau lưng họ, cũng không dám xem mình là trưởng bối, chỉ có thể nén giận cho qua.

Người đàn ông giận lây sang Lâm Hòa Tây và vị tiểu thiếu gia được nuông chiều kia, Du Trọng và Chu Huyên cũng biết.

Mắt thấy Du Trọng chủ động ra tay bảo vệ Lâm Hòa Tây, người đàn ông chỉ có thể quay đầu không nặng không nhẹ dạy dỗ em trai nhà mình mấy câu.

Tiểu thiếu gia không muốn nhận sai, hùng hồn trách tội nói: "Anh ta ăn mặc bộ dạng thế kia, em cho rằng anh ta là người giúp việc ở đây."

Từ trước tới giờ Lâm Viễn Ngụy rất coi trọng thể diện của mình và thể diện nhà họ Lâm, lúc này bị lời đối phương làm mất hết mặt mũi, ông ta cũng chỉ có thể cố nén lửa giận với Lâm Hòa Tây, gọi bà Lâm tới tự mình dặn dò: "Em dẫn nó lên lầu thay quần áo đi."

Bà Lâm dẫn Lâm Hòa Tây rời khỏi bữa yến tiệc.

Người đàn ông dẫn em trai tới lớn tuổi hơn Du Trọng và Chu Huyên, hai người trước mặt đối phương không thể không mở miệng gọi anh.

Liếc mắt nhìn hướng Lâm Hòa Tây rời đi, Du Trọng chỉ có thể đứng im tại chỗ, sắc mặt như thường nói đôi câu với người đàn ông kia, sau đó mới lấy lý do vào phòng vệ sinh, bỏ lại Chu Huyên, chạy theo đường Lâm Hòa Tây rời đi.

Hiển nhiên bà Lâm không thể nào tự mình dẫn Lâm Hòa Tây lên lầu thay quần áo, lúc Du Trọng theo kịp, hai người vẫn chưa đi xa, mặt đối mặt đứng bên cạnh cầu thang vắng vẻ không có người, hình như đang cãi nhau.
Tiếng bước chân rõ ràng trầm ổn từ bên ngoài phòng tiệc vang lên, Du Trọng đưa chân bước về phía bọn họ.

Bà Lâm nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, "Không trách cậu tới muộn, thay quần áo trước đi, hôm nay là sinh nhật em trai cậu, đừng chọc giận ba cậu."

Nói xong, khuôn mặt dịu dàng nhìn sang Du Trọng: "Du thiếu gia tới tìm Lâm Đồng à? Đồng Đồng đang chiêu đãi bạn bè trong phòng tiệc."

Du Trọng không nói gì.

Ngược lại Lâm Hòa Tây dựa vào bên cầu thang tối lúc này ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang không giống giả vờ, "Quần áo nào?"

Bà Lâm đành quay mặt lại, ứng phó trước và đẩy cho hắn: "Lễ phục tôi chọn cho cậu, lúc chiều đã bảo dì giúp việc đưa vào phòng cậu rồi mà?"

"Lễ phục bà chọn cho tôi?" Lâm Hòa Tây nâng mắt nhìn thẳng vào bà ta, vẻ mặt khác hẳn với vẻ biết vâng lời trước mặt người ngoài thường ngày, "Nếu quả thật chọn cho tôi, sao lại là số đo của Lâm Đồng? Hay là nói," đôi mắt ngăm đen lộ vẻ vô tội, "Phong cách thịnh hành năm nay của lễ phục là tay áo cắt ngắn và quần cũng ngắn?"
Chưa từng lường trước Lâm Hòa Tây sẽ vạch trần mình trước mặt người ngoài, vẻ mặt bà Lâm hơi cứng lại, ánh mắt rơi vào mặt hắn lặng lẽ trở nên lạnh lùng.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ