Du Trọng đóng dây thắt lưng lại đứng lên đi mở cửa.
Chu Huyên tựa bên cánh cửa, đầu ngón tay móc chìa khóa ngắm nghía, cười không có ý tốt, "Không quấy rầy chuyện tốt của các cậu đấy chứ?"
Người là mình gọi trở về, Du Trọng chỉ có thể nặng mặt nhường đường cho cậu ta, không nói gì.
Chu Huyên đi vào phòng, thấy Lâm Hòa Tây ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn học của Du Trọng nghịch điện thoại, lại trưng bộ mặt hài hước quay đầu lại, "Hay là nói, các cậu đã xong chuyện?"
Du Trọng cười xùy một tiếng: "Tôi nhanh như vậy à?"
"Chuyện cậu nhanh hay không nhanh đâu thể tùy tiện hỏi tôi," Chu Huyên chỉ sợ thiên hạ không loạn, "Phải hỏi bà xã cậu mới đúng chứ."
Du Trọng liếc nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng mở miệng nói: "Cậu nói chuyện của tôi và Lâm Hòa Tây cho những người khác biết, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đó."
Chu Huyên nói, "Tôi không phải là người đầu tiên biết chuyện."
Du Trọng nhướng mày, chính bản thân cậu cũng không nghĩ ra, "Ai là người đầu tiên?"
Chu Huyên cố ý thừa nước đục thả câu, "Cậu sẽ nhanh biết thôi."
Cậu ta xoay người kéo tủ quần áo của mình, thấy cảnh tượng trong tủ trống rỗng thì đột nhiên nhớ ra, sau khi quần áo dự phòng bị mình mặc vào tháng trước thì chưa mang lên lại.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Du Trọng, nói: "Cho tôi mượn bộ quần áo của cậu mặc đi."
Du Trọng lộ vẻ mặt dù bận mà vẫn ung dung, "Chuyện đưa quần áo cho người đàn ông khác mặc, tôi đâu dám tùy tiện quyết định, phải hỏi bà xã tôi trước mới được."
Bị lời cậu làm nghẹn họng, Chu Huyên lộ vẻ mặt không dám tin.
Mặc dù biết đối phương nói như vậy là đang đánh trả lại mấy lời cậu ta nói hồi nãy, nhưng cậu ta vẫn không thể ngờ rằng, bạn nối khố trước kia thẳng như que củi, bây giờ lại hoàn toàn cong như vậy.
Mấy lời này của Du Trọng đánh mạnh vào cậu ta, không chút nào thua kém lúc đầu tiên thấy tấm hình Du Trọng và Lâm Hòa Tây ngồi bên bờ biển hôn nhau trong điện thoại của Dương Quyển.
Chu Huyên bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Hòa Tây không để ý gì tới bên này, mở miệng thúc giục: "Cậu mau nói đi."
Vẫn đang băn khoăn chuyện cậu ta đột nhiên gõ cửa, Lâm Hòa Tây nhìn cậu ta mỉm cười vô hại với cả người lẫn vật, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Không cho mượn."
Chu Huyên tức giận tới mức nghiến răng, sau đó gọi điện thoại tìm Triệu Độ mượn quần áo.
Đối phương tắm rửa xong, Du Trọng và Lâm Hòa Tây lại tập trung tinh thần lên người đầu tiên trong miệng Chu Huyên nói.
Theo lý mà nói, trong trường học thời gian qua người hay đi với Du Trọng thì cũng chỉ có Chu Huyên, vốn cho rằng Chu Huyên tự mình nhìn ra được, không ngờ đối phương cũng là được người khác nói cho biết.
"Chẳng phải trưa muốn ăn cơm với bạn cùng ký túc của anh à?" Giọng Lâm Hòa Tây tùy ý, "Nếu cậu ta bảo sẽ nhanh biết, vậy thì người đầu tiên phát hiện hơn phân nửa chính là Triệu Độ hoặc Dương Quyển."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...