Cuối cùng Du Trọng đen mặt đi ra ngoài.
Chu Huyên quan sát cậu từ trên xuống dưới, “Đây là ai chọc giận cậu rồi hả? Lúc đi vào còn tốt mà.”
Du Trọng nâng mắt lên, không đáp mà hỏi ngược lại: “Chẳng phải là muốn gây phiền phức cho Lâm Hòa Tây sao? Cậu có người quen ở Học viện quốc tế không?”
“Đương nhiên là có, còn không ít đâu.” Chu Huyên mỉm cười nhướng mày, nụ cười không đạt nơi đáy mắt, “Mấy người bọn họ vốn bối cảnh ra đời không trong sạch đứng đắn gì cho cam, gặp chúng ta mà không thu liễm cái đuôi làm người khiêm tốn đi, lại còn hết lần này tới lần khác đón đầu hấp tấp khiêu khích, không cho cậu ta chút dạy dỗ, tôi nuốt không trôi cục tức trong lòng này.”
Đồng đội bên cạnh biết hoàn cảnh gia đình hắn, giơ tay lên níu vai cậu ta, trêu chọc cậu ta nói: “Cậu đây là nhìn cậu ta không vừa mắt đã lâu rồi.”
Chu Huyên nghe vậy, nghĩ tới vị mẹ kế làm tu hú chiếm tổ bây giờ của nhà họ Chu, hoàn toàn thu liễm nụ cười, trong giọng thêm vài phần ý lạnh: “Các cậu biết mà, tôi ghét nhất là con riêng.”
Từ ngày gặp Du Trọng trở đi, mọi chuyện của Lâm Hòa Tây bỗng trở nên không thuận lợi.
Ví dụ đồ đặt ngoài đại sảnh dưới lầu ký túc xá hay mất tích vô cớ, lúc cúp tiết nhờ bạn cùng lớp điểm danh cho hắn, cuối cùng trong danh sách thiếu tiết gửi tới lại luôn có hắn.
Lại ví dụ như số lần phụ đạo viên kiểm tra phòng ký túc xá rõ ràng tăng lên không ít, nhiều lần lại chọn đúng lúc hắn đêm không về ngủ trong phòng.
Mới đầu còn tưởng rằng là Ninh Nam khó chịu trong lòng, cho nên mới cố ý khiến hắn không thoải mái, Lâm Hòa Tây cũng không đặt thủ đoạn hời hợt này của đối phương vào lòng.
Vậy mà thời gian sau, phụ đạo viên lại nhiều lần tìm hắn nói chuyện, rốt cuộc Lâm Hòa Tây bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này, sau đó rất nhanh hiểu được, những chuyện vặt vãnh linh tinh quấy nhiễu hắn, hơn phân nửa không phải là bút tích của Ninh Nam.Danh tiếng của Lâm Hòa Tây trong trường không tốt lắm, khiến vòng giao tiếp của hắn cũng không rộng rãi, nhưng nhờ vào khuôn mặt xem ra vẫn có thể dễ dàng khiến người ta gỡ bỏ tâm phòng bị, trằn trọc thăm dò là ai mà lại nhìn hắn không vừa mắt.
Là Du Trọng có quan hệ thân thiết với đại thiếu gia nhà họ Chu, Chu Huyên.
Vẫn còn đang buồn bực vì bản thân mình và đám mấy thiếu gia danh chính ngôn thuận thừa kế gia sản kia nước sông không phạm nước giếng, thì Lâm Hòa Tây lại thấy được tấm hình của Du Trọng từ người bên cạnh.
Chỉ dựa vào gò má mơ hồ, Lâm Hòa Tây vẫn dễ dàng nhận ra đối phương. Hai tuần trước, hắn còn đích thân chạm vào nó.Mà nguyên nhân gây nên chuyện này cũng chỉ xuất phát từ ánh mắt Du Trọng chán ghét nhìn hắn, còn hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền, làm ra chút phản kích nho nhỏ.
Nhưng hắn và Du Trọng cùng xuất hiện cũng vẻn vẹn chỉ có như thế thôi.
Ký túc xá của cơ sở chính và ký túc xá của Học viện quốc tế cách nhau khá xa, giờ lên lớp hàng ngày khác nhau, trừ lần đó vô tình gặp ngoài ý muốn, thì Lâm Hòa Tây không cho rằng mình có chỗ nào đắc tội với mấy thiếu gia kia cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
Ficción GeneralTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...