Trở lại phòng thuê, Lâm Hòa Tây kêu đồ ăn bên ngoài, sau đó mở giấy vẽ đặt trên bàn trong phòng khách, đối chiếu hình trong điện thoại di động, bắt đầu vẽ phác họa bản nháp.
Sau khi bên ngoài đưa đồ ăn tới, hắn vội vã ăn cơm xong, lại cầm bút lên vẽ.
Cho đến khi hai tiếng đồng hồ trôi qua, hắn mới nhớ phải đi tắm.
Hắn ra ban công lấy khăn lông và qυầи ɭóŧ, ngoài cửa sổ truyền tới từng đợt sấm muộn, mưa dày đặc đập vào cửa kính, phát ra tiếng dồn dập mà rõ ràng.
Gỡ khăn và qυầи ɭóŧ xuống, Lâm Hòa Tây cúi đầu nhìn vào đêm tối. Ngoài cửa sổ, mưa chẳng những không có xu hướng dừng lại, ngược lại càng to hơn so với mấy tiếng trước.
Hắn rời khỏi ban công, không vào tủ quần áo lấy áo ngủ quần ngủ, mà đi thẳng vào nhà tắm.
Phòng chỉ có mình hắn ở, Lâm Hòa Tây từ trước tới giờ tương đối tùy tiện.
Phòng tắm trong phòng thuê không lớn lắm, Lâm Hòa Tây để đồ trong tay xuống, giơ tay cởϊ qυầи áo ra, cuối cùng xoay người lại cởϊ qυầи lót.
Lúc nhấc chân đầu ngón tay không giữ vững, qυầи ɭóŧ rơi từ trên đầu gối xuống sàn nhà trong phòng tắm.
Lâm Hòa Tây xoay người lại nhặt.
Tầm mắt chợt tối sầm xuống, trong nháy mắt toàn bộ thế giới yên tĩnh lại, chỉ có tiếng sấm sét ngoài cửa sổ là có thể nghe rõ ràng.
Lâm Hòa Tây khẽ sửng sốt, dựa vào trí nhớ nhặt qυầи ɭóŧ lên, ngẩng đầu nhìn máy nước nóng trên tường hình như đã tắt đèn.
Hai giây sau, hắn mới kịp phản ứng. Chắc không phải đèn trong phòng tắm bị hư, mà là cả trong phòng cũng bị cúp điện.
Giơ tay kéo khăn quây ngang hông, Lâm Hòa Tây sờ soạng mở cửa, đi ra sofa trong phòng khách tìm điện thoại.
Còn chưa tìm được điện thoại, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa.
Cả tiểu khu toàn hộ gia đình, hắn cũng chỉ biết mỗi Du Trọng. Thời điểm này người tới gõ cửa, ngoài Du Trọng chắc không có ai khác.
Chẳng qua biết đối phương lâu như vậy, Du Trọng chưa bao giờ xuống lầu tìm hắn.
Lâm Hòa Tây có chút không xác định, chậm rãi di chuyển bước chân ra mở cửa.
Trong hành lang cũng tối um, thấy hắn trực tiếp mở cửa, Du Trọng đứng trong bóng đêm nhướng mày hỏi: "Cậu không hỏi người gõ cửa là ai, cứ trực tiếp mở cửa thế à?"
Lâm Hòa Tây cong môi: "Tôi biết là cậu mà."
Du Trọng nói: "Nếu như không phải tôi thì sao?"
"Tôi cũng đâu phải con gái tay trói gà không chặt. Hơn nữa," Lâm Hòa Tây lơ đễnh, "Người đàn ông xa lạ có mục đích không trong sáng sẽ chỉ gõ cửa phái nữ sống một mình."
Giọng Du Trọng hơi trầm xuống: "Kẻ cướp đột nhập vào nhà thích nhất là gõ cửa những học sinh sống một mình." Cậu dừng lại một chút, lại cố ý bổ sung một cậu: "Chẳng phân biệt giới tính."
Lâm Hòa Tây dở khóc dở cười, thuận miệng nhượng bộ: "Lần sau tôi nhất định sẽ nhớ hỏi trước khi mở cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...