Mấy người đàn ông vây quanh cô gái tự biết không còn đất diễn, thức thời rời khỏi đây.
Chu Huyên đứng bên cạnh một lúc, cuối cùng không nhịn được, bực bội nhắc nhở:
"Hai người xong chưa vậy?"
Bấy giờ hai người trước mặt mới chịu tách nhau lùi về sau.
Chu Huyên hết nhìn cô gái đeo mặt nạ rồi lại nhìn Du Trọng, nhất thời không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Chỉ nhìn thấy cô gái hôn Du Trọng tháo mặt nạ xuống để lộ toàn bộ gương mặt.
Anh ta nhìn chằm chằm đối phương mấy giây, khuôn mặt mới từ từ hiện lên biểu cảm ngạc nhiên:
"Lâm Hòa Tây còn có em gái hả?"
Cô gái mỉm cười, vậy mà khi cất giọng lên lại là giọng nam rõ ràng trong trẻo:
"Cậu còn không biết tôi có em gái hay không à?"
Chu Huyên sững người, cuối cùng đầu óc mới ngộ ra, trố mắt nhìn Lâm Hòa Tây một hồi lâu không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Lâm Hòa Tây nhún vai ra vẻ vô tội
"Đừng hiểu lầm, tôi không có sở thích đặc biệt vậy đâu, chẳng qua đánh cược thua Triệu Minh Lưu nên mới phải mặc thế này thôi"
Môi Chu Huyên run rẩy, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị Du Trọng không vui ngất lời:
"Ông còn muốn nhìn chằm chăm cậu ấy đến khi nào?"
Chu Huyên không nhịn được chậc một tiếng:
"Được, được, được, tôi không nhìn được chưa. Nhưng mà", - Anh ta vươn tay vuốt cằm - "Cho dù tôi có không nhìn, cậu ấy ăn mặc thế này trong quán bar thì những người đàn ông khác cũng sẽ nhìn thôi"
Du Trọng nói với Lâm Hòa Tây:
"Có mang áo khoác không?"
"Có mang, để ở chỗ Triệu Minh Lưu" - Lâm Hòa Tây lơ đãng ngồi xuống quầy bar, - "Tôi đâu phải con gái, bọn họ muốn nhìn thì cứ để họ nhìn đi. Đi biển chơi còn mặc ít hơn thế này"
Du Trọng không nói thêm gì, Lâm Hòa Tây nhìn biểu cảm trên gương mặt anh theo phản xạ, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ, cho nên cậu cũng không để bụng chuyện nhỏ nhặt này.
Gặp được Lâm Hòa Tây ở quán bar, giờ phút này Du Trọng chỉ muốn dẫn cậu về nhà. Chu Huyên không đi chung với bọn họ, quyết định ở lại quán bar tìm mục tiêu khác.
Lâm Hòa Tây và Du Trọng về trước.
Chuẩn bị về, cậu gọi điện thoại cho Triệu Minh Lưu bảo hắn mang áo của mình qua đây. Trong lúc đợi đối phương mang đồ tới, Lâm Hòa Tây nhớ lần trước đến đây mình có đặt thẻ phòng bên dưới chai rượu không mang về, bèn tìm bartender hỏi thẻ phòng có còn không.
Hiển nhiên biết trước Lâm Hòa Tây sẽ quay lại lấy thẻ phòng, bartender đã giúp cậu cất vào trong ngăn kéo. Bấy giờ Lâm Hòa Tây hỏi, anh ta cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ cúi đầu tìm thẻ phòng trong ngăn kéo trả cho cậu.
Du Trọng đứng bên cạnh nghe cả cuộc đối thoại của hai người, suy nghĩ một lát, chợt cất tiếng hỏi:
"Lần trước em cố ý để thẻ phòng ở đây à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
Tiểu Thuyết ChungTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...