Tối hôm đó, Lâm Hòa Tây cũng không qua đêm ở nhà Du Trọng.
Sáng hôm sau, Du Trọng xuống lầu gõ cửa, gọi hắn cùng tới trường.
Biết đối phương buổi sáng cũng có tiết, Lâm Hòa Tây tiện thể nói với Du Trọng: "Anh gửi thời khóa biểu của anh cho em đi."
Lúc nói lời này, hai người vẫn đang ngồi trong quán ăn sáng ở phố đại học. Du Trọng tìm tài khoản hắn trong danh sách wechat, sau đó gửi thời khóa biểu cho hắn: "Muốn cái này làm gì?"
Lâm Hòa Tây cúi đầu nhận, giọng điệu lười biếng: "Bây giờ không dùng, nói không chừng sau này có lúc sẽ dùng tới."
Nói xong, lại gửi phần thời khóa biểu của mình cho Du Trọng, hắn ngẩng đầu cười nói: "Vì lý do công bằng, em cũng gửi thời khóa biểu của em cho anh."
Du Trọng thuận tay lưu lại, hỏi ngược lại hắn: "Thời hạn thuê phòng của em là bao lâu?"
Lâm Hòa Tây nói: "Đến khi tốt nghiệp năm 4 đại học."
Du Trọng thờ ơ gật đầu: "Em tìm thời gian cho thuê lại đi."
Lâm Hòa Tây dừng lại, sau đó hiểu được thâm ý trong lời cậu nói, đôi mắt dính ý cười, "Muốn sửa phòng ngủ phụ cho em ngủ à?"
Du Trọng không phản bác được, "Em từng thấy ai yêu nhau mà còn phải chia phòng ngủ không?"
Ánh mắt Lâm Hòa Tây nhìn cậu dần trở nên phức tạp, "Em cho rằng anh cần một khoảng thời gian để thích ứng."
Du Trọng không hiểu nhướng mày, "Thời gian thích ứng cái gì?"
Giọng Lâm Hòa Tây trêu ghẹo: "Thời gian thích ứng đối với chuyện xu hướng giới tính của mình đột nhiên xảy ra thay đổi."
Vẻ mặt Du Trọng không xê xích chút nào, "Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau."
Hình ảnh cùng giường chung gối cùng Du Trọng trong khách sạn ở bờ biển hiện lên trước mắt, đôi mắt Lâm Hòa Tây sáng lên, "Lúc đấy khác."
Du Trọng vén mi mắt lên hỏi: "Có gì mà khác?"Lâm Hòa Tây nhìn cậu không chớp mắt, "Quan hệ của chúng ta khác nhau, anh cũng chưa thích em."
Du Trọng muốn phản bác lời hắn.
Liếc thấy đôi mắt Lâm Hòa Tây ẩn chứa ý cười thì mới đột nhiên kịp phản ứng, Lâm Hòa Tây đang cố ý gài bẫy cậu.
Du Trọng cười hừ môt tiếng, không nói gì thêm
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây lộ chút tiếc nuối, cũng không tiếp tục truy vấn nữa, gắp bánh bao hấp trước mặt bỏ vào miệng.
Từ sau khi bước ra khỏi quán ăn sáng, đến khi băng qua quảng trường lối vào trường học, hai người không nhắc tới chuyện này nữa.
Họ tách nhau ra trước trường học của Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây bước về phía trước hai bước, lại bị Du Trọng phía sau gọi lại: "Trưa tan học cùng ăn cơm."
Hắn quay đầu lại, gật đầu đồng ý.
Du Trọng vẫn có dấu hiệu chưa muốn đi, nhìn hắn không nói gì.Lâm Hòa Tây đi vòng về trước mặt đối phương, "Còn chuyện gì à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...