Chương 64: Anh Trọng không thua thiệt

914 53 3
                                    

Cằm Lâm Hòa Tây đặt trên vai cậu, rũ mắt không nói gì một hồi lâu.

Du Trọng lại ôm người vào lòng, quay đầu dán bên tai hắn, nửa lên án nửa bất mãn hỏi: "Em không có gì muốn nói à?"

"Có." Lâm Hòa Tây khẽ nháy mắt, giống như vừa mới lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng: "Anh và nữ sinh Học viện mỹ thuật kia là thế nào?"

Du Trọng nghĩ ngợi một giây, cố ý nói: "Anh chỉ muốn mang tranh trả lại cho cô ta thôi."

Lâm Hòa Tây nghe vậy sững sờ, phản ứng mãnh liệt từ trên vai đối phương ngẩng đầu lên, "Anh trả lại tranh cho cô ta rồi à?"

Nghi ngờ trong lòng Du Trọng đối với hắn lại lớn thêm một phần, "Không. Cô ta nói bức tranh kia không phải do cô ta vẽ."

Lâm Hòa Tây lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ngại vì địa điểm và tình huống đặc thù, Du Trọng không tiếp tục truy vấn nữa. Hai người ngồi im trên cầu thang không người, cách cánh cử thỉnh thoảng có tiếng ồn ào cười đùa trong phòng tiệc truyền tới, còn bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện ra.

Hiển nhiên ở đây cũng không phải là địa điểm đẹp để nói chuyện yêu đương, Du Trọng vẫn muốn nhận được đáp án chính xác từ trong miệng Lâm Hòa Tây, "Em còn gì muốn hỏi không?"

Lâm Hòa Tây lắc đầu nói: "Không."

Du Trọng vẫn ôm hắn không buông tay, giọng trầm thấp nặng nề: "Vậy có phải em cũng nên cho anh một cái đáp án chứ?"

Lâm Hòa Tây híp mắt cười.

Hắn không nói gì, từ trong ngực Du Trọng lộ ra nửa người trên, đưa tay về vách tường đằng sau Du Trọng.

Một giây sau, bên tai chợt có tiếng "Tạch" hơi yếu, tầm nhìn chợt lâm vào đen thui.

Lâm Hòa Tây tắt đèn.

Không phản hồi hay đáp lại bằng lời nói, ngồi trở lại trong ngực Du Trọng, đưa tay bưng mặt đối phương lên và hôn.

Không lướt qua rồi dừng lại như đêm kia, mà lưu luyến triền miên răng môi và đầu lưỡi chạm vào nhau.

Tiếng ồn ào và huyên náo bên tai dần dần cách xa, tiếng tim đập và tiếng hít thở rõ ràng lên, họ ngồi trong bóng tối hôn nhau.

Im lặng lại nóng bỏng.

Hai người không xuống phòng tiệc nữa, trực tiếp rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm bằng cửa sau.

Trước khi đi lại nhớ Chu Huyên vẫn đang trong bữa tiệc, Du Trọng gọi điện qua cho đối phương.

Chu Huyên không về phố đại học, nói sẽ về trễ.

Cúp máy, Du Trọng lái xe chở Lâm Hòa Tây về phố đại học.

Hai người không ăn uống gì, sau khi xuống xe, Lâm Hòa Tây theo Du Trọng lên phòng cậu.

Alaska ngồi chồm hổm cạnh cửa đón họ, sau khi Lâm Hòa Tây vào cửa thì chơi với chó đến không biết mệt, Du Trọng gọi điện ra mua đồ ăn bên ngoài.

Gọi đồ ăn xong, Du Trọng muốn để điện thoại xuống đứng dậy đi uống nước, thì trong thanh thông báo nhảy ra tin nhắn của Hạ Thành Phong trong wechat.
Trong tin nhắn đối phương nói, buổi tối ban tuyên giáo chỉnh sửa các tác phẩm dự thi đã nộp, cậu ta lấy bức tranh của Lâm Hòa Tây ra.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ