Sau khi cơm nước xong thì ra biển chơi, Lâm Hòa Tây mặc quần bơi bên trong, quần đùi đi biển bên ngoài, lấy mũ lưỡi trai trong túi xách ra đội, theo sau Du Trọng đi xuống lầu chờ những người khác.
Ngồi trong phòng khách một lát, Dương Quyển, Triệu Độ và Lâm Đồng cũng chân trước chân sau xuống lầu, duy chỉ có Chu Huyên ngồi trong phòng mãi không thấy động tĩnh gì. Du Trọng chờ lâu không kiên nhẫn, đi lên phòng gọi người.
Cửa phòng đối phương đóng chặt, Du Trọng thậm chí không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Chu Huyên đang thay quần, quần dài cởi được một nửa, nghe tiếng mở cửa quay đầu lại, phát hiện người vào là Du Trọng, nên động tác cởϊ qυầи vẫn không dừng lại.
Sắc mặt Du Trọng có chút khó coi, trong thời gian ngắn liên tục bắt gặp hai người thay quần, quả thật không biết là chuyện tốt gì đây.
Phảng phất như nghiệm chứng điều gì đó, cậu thờ ơ rũ mắt, liếc nhìn đôi chân Chu Huyên lộ ra ngoài.
Một giây sau, cậu không chút động lòng dời mắt.
Chân Chu Huyên và Lâm Hòa Tây giống nhau, đều là chân thoạt nhìn cường tráng mà cân xứng, bắp chân thon dài mà thẳng tắp, vùng da sau đầu gối vì thời gian dài không chạm ánh mặt trời nên màu da hơi trắng.
Khác nhau duy nhất chính là, bắp chân Chu Huyên rắn chắc và cường tráng hơn.
Sắc mặt Du Trọng thoáng dịu xuống, xem chuyện hai lần mình nhìn chằm chằm thân thể Lâm Hòa Tây một lúc lâu là vì bất ngờ và trùng hợp.
Cậu ngồi xuống bên giường, giục Chu Huyên động tác nhanh lên một chút.
Sau khi tất cả mọi người sắp xếp xong hành lý, bọn họ ra ngoài khách sạn ăn tiệc buffet.
Bãi biển gần đó cách khách sạn chưa tới mười phút đi đường, sáu người trực tiếp đi bộ từ khách sạn ra.
Hai giờ chiều nhiệt độ đang cao, không khí khô hanh đến mức phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu cháy. Cách đế dép lê mỏng manh, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt đất nóng như lò nung.Du khách trên bờ cát vẫn còn rất ít, xa xa nhìn sang, thấp thoáng chỉ thấy le que vài bóng người che dù đi trên bờ biển. Nhân viên cứu hộ da ngăm đen đứng trước cửa hàng tránh nắng, ghế nằm đặt dưới ô che nắng bên bờ biển cũng không có ai nằm.
Lâm Hòa Tây cúi đầu, không chút để ý rút chân ra khỏi dép lê, giẫm cả bàn chân vào trong cát, lại thấy trong cát quá nóng vội nâng chân lên.
Du Trọng bên cạnh thấy thế, nhẹ nhàng cười xùy một tiếng.
Lâm Hòa Tây không tức giận, thậm chí nâng cao vành nón trên trán, như không có việc gì cong môi cười với cậu.
Đôi mắt dừng lại trên mặt hắn một lát, Du Trọng không nói gì.
Lúc này xuống nước thì còn nóng quá, mọi người quyết định ngồi dưới ô che nắng một lúc nữa.
Chu Huyên dẫn Dương Quyển và Lâm Đồng đi tới cửa hàng gần đó thuê phao bơi, Triệu Độ đi qua cửa hàng bên cạnh mua đồ uống, còn lại hai người Du Trọng và Lâm Hòa Tây, đi tới dưới ô ngồi trước chờ bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...