Chương 12: Không mang theo quần áo

668 52 2
                                    

"Lỗi là do tôi tưởng hắn là bạn cậu," ánh mắt người bạn kia lộ vẻ áy náy: "Thoạt nhìn tâm trạng hắn không tốt mấy, cậu có muốn đi ra xem một chút không?"

Du Trọng im lặng một lúc, vẫn để dao gọt trái cây xuống mép bồn rửa, rửa tay sạch sẽ, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.

Nói về Lâm Hòa Tây, sau khi ra cửa hắn lập tức thay đổi sắc mặt bình thường, giống như người bình yên vô sự vứt khúc nhạc đệm vừa rồi ra sau gáy. Mặc dù hắn không chủ động mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không phải cố ý muốn lừa gạt Du Trọng. Vô duyên vô cớ bị đối phương mắng, tất nhiên cũng không muốn cứ như vậy rời đi, mà phải tìm cách hoặc ít hoặc nhiều gợi lên cảm giác đau lòng của đối phương.

Đi tới cửa ra vào vườn hoa sau thì hắn thiếu chút nữa đâm đầu vào cô gái cao gầy từ ngoài cửa bước vào. Đối phương rũ mắt, bước đi hơi vội, Lâm Hòa Tây kịp thời dừng lại đưa tay đỡ cô ta.

Đợi sau khi người trước mặt đứng vững, không đợi đối phương lấy lại tinh thần hắn đã buông hai tay ra trước, lùi về sai hai bước, cười trêu chọc nói: "Đây là vội đi đâu thế?"

Cô gái tóc ngắn nghe tiếng ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt coi như quen thuộc, là vị bạn thân của Trần Dao.

Chạm đến đôi mắt biết cười của hắn thì cô ta luống cuống hoảng hốt, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, giọng bình thường nói: "Cậu đi lâu như vậy không quay lại, mấy cô kia bảo tôi đi xem thử."

Cũng không nghi ngờ lời cô ta nói, Lâm Hòa Tây gật đầu với cô ta: "Không sao, chúng ta đi thôi."

Cô gái tóc ngắn đứng im tại chỗ, chỉ mong hắn không nói lời nào.

Vẻ mặt Lâm Hòa Tây hơi có vẻ nghi ngờ: "Sao vậy?"

Cô gái đứng dưới ngọn đèn phía ngoài cửa, để lộ nụ cười căng thẳng mà trong veo nhìn hắn. Lâm Hòa Tây muốn mở miệng hỏi lại lần nữa, thì thấy đối phương âm thầm nâng tay lên, nhẹ nhàng đẩy hắn từ chỗ sáng bên cạnh cửa ra sau chỗ tối bên trong cánh cửa.
Nơi tối bóng đèn không thể chiếu vào nên ngăn cách hoàn toàn tầm mắt của mọi người ở vườn sau, mơ hồ đoán ra vài phần ý đồ của đối phương, Lâm Hòa Tây im lặng tựa vào cạnh tường không nhúc nhích.

Có lẽ bị hoàn cảnh nghề nghiệp ảnh hưởng, mấy người mẫu xe hơi tới chỗ này chơi đều rất phóng khoáng, cô gái tóc ngắn cầm tay hắn nghiêng người dựa vào, muốn ôm eo hắn.

Lâm Hòa Tây đúng lúc đưa tay chống đỡ giữa hai người, cản đối phương tiếp tục dựa sát hắn, giọng bình thản nói: "Có lời gì cứ nói thẳng đi, đừng dựa gần như vậy, tôi nghe rất rõ."

Vẻ mặt cô gái giật mình, đứng nguyên tại chỗ không nghiêng về phía trước nữa, giọng rất nhẹ nhưng cũng rất bình tĩnh hỏi: "Cậu không thích à?"

Lâm Hòa Tây rất thẳng thắn đáp: "Tôi không thích."

"Cậu không giống với những người đàn ông mà tôi biết, từ trước tới giờ bọn họ không từ chối chúng tôi chủ động tới gần." Người mẫu cao gầy mà khêu gợi có chút hoang mang và luống cuống, "Thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống giống như cậu. Nếu như tôi dùng sai cách hi vọng cậu bỏ qua cho. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi rất thích cậu, khuôn mặt và tính cách cậu cũng rất hợp với mẫu bạn trai lý tưởng của tôi."
Cô ta thân mật từ trong ánh sáng mờ ảo ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Cậu cảm thấy tôi thế nào?"

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ