Chương 81: Bố của Du Trọng

568 33 0
                                    

Sau này Lâm Hòa Tây mới biết được, thì ra nguyện vọng năm mới nói ra sau lúc không giờ cũng chưa chắc đã được thực hiện.

Ví dụ năm tiếp theo, cậu vẫn đón năm mới cùng Du Trọng.

Nhưng năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm, cậu đã không còn ở bên Du Trọng nữa.

Kể từ khi ở bên Du Trọng, dường như mỗi một chuyện xảy ra trong cuộc sống của cậu đều trở nên tốt đẹp hơn.

Chó và mèo trong nhà dính nhau như hình với bóng, chẳng chịu rời nhau một bước.

Hạ Thành Phong theo đuổi được Phương Thanh Ninh.

Du Trọng bắt đầu tiếp quản và xử lý những công việc từ lớn đến nhỏ trong công ty gia đình.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng qua được tiếng Anh cấp sáu khi th lần thứ hai, giảng viên ở Học viện Mỹ thuật đề nghị cậu báo danh lấn sang nghiên cứu sinh chuyên ngành mỹ thuật.

Người nhà họ Lâm biết tin cậu thân với Du Trọng và Chu Huyên thì đối xử với cậu khách sáo hơn nhiều.

Cậu và Du Trọng cùng nhau xem triển lãm tranh, cùng nhau trèo lên ngọn núi cao nhất trong nước, còn cùng nhau ngồi trên chuyến tàu đi ngang qua trạm Lâm Hòa Tây.

Mười một giờ tối ngày hôm ấy, bọn họ bước ra khỏi rạp chiếu phim rồi đi đến bãi đỗ lấy xe. Khi đi ngang qua lối ra vào của tàu điện, Lâm Hòa Tây chợt dừng bước, gọi Du Trọng lại:

"Đi vào đây sẽ đến tuyến đường số 3 thẳng tới trạm Lâm Hòa Tây đúng không anh?"

Du Trọng nói đúng, sau đó đổi ý định ban đầu:

" Có muốn ngồi tàu điện không?"

Lâm Hòa Tây cảm thấy kỳ quái:

"Tuyến số 3 không đi qua làng đại học đâu"

Du Trọng khẽ cười:

"Ai nói chúng ta ngồi tàu điện về làng đại học"

Lâm Hòa Tây nói:

" Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

Du Trọng nói:

"Đi tìm Lâm Hòa Tây"

Lâm Hòa Tây sững người một giây, sau đó bật cười:

"Được thôi"

Bọn họ bước lên chuyến tàu điện ngầm đi về trạm Lâm Hòa Tây. Đêm khuya, trên tàu điện trống trải im ắng, khoang tàu chỉ có lẻ loi vài vị khách.

Hai hàng ghế bên cạnh đều không có người, nhưng Lâm Hòa Tây và Du Trọng không ngồi xuống mà đứng trước cửa xem xét kỹ càng tuyến đường qua các trạm.

Đèn bên ngoài lúc sáng lúc tối, bóng của những chiếc biển quảng cáo nhanh chóng xẹt qua, đầu ngón tay Lâm Hòa Tây chỉ vào tuyến đường Lâm Hòa Tây, cười nói:

"Chuyến tàu điện ngầm này đi thẳng vào tim em, anh lên tàu này rồi sẽ vào trong tim em đấy"

Du Trọng cũng cười hỏi:

"Bây giờ anh xuống tàu còn kịp không?"

"Muộn rồi" - Nụ cười bên môi Lâm Hòa Tây dần tươi hơn - "Đã sớm không còn kịp nữa rồi"

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ