Chương 80: Chúc mừng năm mới

494 41 1
                                    

Chỗ ăn cơm có đèn.

Ván thứ ba, bởi vì Du Trọng phản bội bản lại quân mình, Lâm Hòa Tây nhanh chóng giành thắng lợi.

Chu Huyên bị dán mấy mảnh giấy trên mặt, cậu ta kéo lấy mảnh giấy Dương Quyển cầm trong tay định dán cho Du Trọng, còn hừ lạnh một tiếng:
"Để tôi tự tay trừng phạt tên phản đồ này"

Lâm Hòa Tây vươn tay cản cậu ta, cười híp mắt lên tiếng: "Tôi phạt thay cậu ấy"

Chu Huyên sững người, nhìn Du Trọng ngồi bên giường.

Vẻ mặt Du Trọng vẫn bình thường, không có bất cứ ý kiến gì với lời Lâm Hòa Tây nói.

Chu Huyên thầm nghiến răng, đè nén cơn ghen tị trong lòng mình, cầm mảnh giấy kia dán lên mặt Lâm Hòa Tây.

Du Trọng bất ngờ vươn một tay ra cản trước mặt Lâm Hòa Tây.

"Lại làm sao nữa vậy?" - Chu Huyên khó chịu hỏi "Không phải ông muốn tôi hủy bỏ hình phạt đấy chứ? Không hủy được đâu đấy nhé, không có lý nào mọi người đều làm theo quy tắc bình thường chỉ có hai người..."

"Tôi bảo ông hủy bỏ khi nào?" - Du Trọng ngắt lời lải nhải của cậu ta, chẳng hề khách khí đập văng cánh tay sắp sửa dán lên mặt Lâm Hòa Tây - "Phạt có thể, không được sờ mặt"

Chu Huyên trố mắt nhìn:

"Sờ mặt cái gì? Chẳng phải đã cách một mảnh giấy rồi hay sao?"

Du Trọng nói:

"Cách giấy cũng là sờ"

Chu Huyên chỉ có thể nhịn cơn tức nhét mảnh giấy vào trong tay anh:

"Vậy ông dán đi"

Du Trọng vừa lòng quay đầu sang, ngoắc tay ra hiệu Lâm Hòa Tây đang ngồi trên giường:

"Quay mặt qua đây"

Lâm Hòa Tây rướn người về trước, ghé mặt mình đến gần Du Trọng.

Du Trọng cầm mảnh giấy kia hỏi:

"Dán vào đâu"

Lâm Hòa Tây phối hợp nghiêng mặt qua, chỉ vào má mình:

"Dán ở đây"

Song mãi một lúc lâu mà không thấy cảm giác hơi lạnh của mảnh giấy dán lên.

Cậu khó hiểu quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chằm gương mặt mình của Du Trọng.

Lâm Hòa Tây hỏi:

" Sao thế?"

Du Trọng không nói gì, vươn tay ấn mảnh giấy lên má cậu, nhưng không buông tay ra ngay mà ghé sát lại bên tai cậu, cất giọng trầm trầm:

" Em có biết dáng vẻ ban nãy của em giống như đang làm gì không?"

Lâm Hòa Tây ngây đơ một giây:

" Giống đang làm gì?"

Giọng Du Trọng tràn đầy ý cười rõ rệt:

"Giống như đang đòi anh hôn ấy"

Lâm Hòa Tây cũng bật cười, quen thói trêu ngược lại anh:

" Bây giờ mặt em đang dán đầy giấy, anh cũng hôn được à?"

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ