Sau khi ba người ra khỏi quán bar, Chu Huyên uống rượu không tiện lái xe liền ngồi trong chiếc xe bên đường đợi lái xe hộ đến. Du Trọng không uống rượu bèn lái xe đưa Lâm Hòa Tây về trước.
Có vẻ như khi Du Trọng kéo người khỏi quầy bar thì Lâm Hòa Tây đã tỉnh giấc rồi.
Dù đã tỉnh giấc nhưng dường như ý thức của cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, từ đầu tới cuối đôi mắt vẫn khép hờ, không ồn ào cũng không sinh sự, chỉ ngoan ngoãn để mặc anh ôm vào lòng.
Du Trọng đưa cậu đến bên xe mình, mở cửa xe đỡ người vào trong ghế phụ ngồi cẩn thận. Chỉ thấy Lâm Hòa Tây dựa đầu vào lưng ghế dựa, nhắm mắt quay đầu qua tiếp tục ngủ say.
Du Trọng cúi người lùi ra ngoài, đi vòng qua bên ghế lái mở cửa ngồi vào trong. Anh cụp mi nhìn sang bên cạnh. Trong mắt anh xuất hiện hình ảnh Lâm Hòa Tây khẽ nghiêng đầu say ngủ, vừa an tĩnh vừa quy củ, vẫn giống như trước đây, không thay đổi chút nào.
Anh xuất thần trong giây lát, sau đó cúi người thắt đai an toàn vào cho cậu.
Cánh tay anh vươn qua người Lâm Hòa Tây tìm kiếm đai an toàn giống như ôm cả người cậu vào lòng.
Bên tai vang lên nhịp thở chậm rãi đều đặn của Lâm Hòa Tây, Du Trọng im lặng một giây, tầm mắt hướng về gương mặt chỉ gần mình trong gang tấc.
Người bị anh nhốt trong vòng tay vẫn không hề phát hiện ra, thậm chí cái đầu dựa vào lưng ghế còn vô thức ngả xuống dưới.
Bàn tay sờ soạng được đai an toàn của Du Trọng khẽ buông, anh thu tay về nắm chặt hai má cậu.
Lòng bàn tay truyền tới xúc cảm mềm mại trơn nhẵn và lành lạnh, bàn tay Du Trọng đang bóp má cậu chợt sững lại. Trước khi đại não kịp khống chế thì ngón tay anh đã vuốt ve gò má cậu trước rồi.
Lâm Hòa Tây khẽ nghiêng mặt, áp bàn tay anh xuống dưới má.
Du Trọng giật mình hoàn hồn, thấy cậu chưa có dấu hiệu tỉnh dậy bèn đỡ đầu cậu nằm thẳng.Trong suốt cả quá trình, ánh mắt của anh luôn dừng trên đôi mắt nhắm chặt của Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây còn chưa tỉnh hẳn, dán má vào lòng bàn tay anh, đè cả bàn tay xuống dưới mặt mình.
Du Trọng muốn rút tay mình về.
Nhưng người đang ở trong trạng thái ngủ say nhất định không chịu buông tay anh ra, hơn nữa còn khẽ điều chỉnh tư thế trong mơ, xoay hẳn cả người sang trái ngả về phía Du Trọng.
Bấy giờ thứ áp trên tay Du Trọng không còn là má Lâm Hòa Tây nữa mà là đôi môi mềm mại của cậu, còn mềm hơn má rất nhiều.
Du Trọng bất ngờ, anh ngừng thở, cứ giữ nguyên tư thế để môi Lâm Hòa Tây áp lên lòng bàn tay như thế chừng mười giây mới vươn tay kia xoay đầu cậu lại, rút tay trái của mình ra khỏi môi cậu.
Anh không phân tâm ngắm gương mặt Lâm Hòa Tây nữa, kéo đai an toàn ra ấn vào chốt rồi cho tay vào túi áo cậu tìm thẻ phòng.
Nhưng chỉ tìm được điện thoại trong túi.
Nghi ngờ thẻ phòng rơi ở quán bar chưa nhặt, Du Trọng cau mày, ngồi về ghế lái gọi điện thoại cho Chu Huyên: "Ông có số điện thoại của Triệu Minh Lưu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...