Chương 89: Một tấm ảnh

523 40 2
                                    

Michael lấy lý do có việc đột xuất cho nên đi trước.

Chỉ còn lại Lâm Hòa Tây và Du Trọng ở trong sân. Lâm Hòa Tây ngồi nghịch điện thoại hơn hai mươi phút, mắt thấy sắp đến giờ cơm tối, Lâm Hòa Tây định về phòng tắm một cái.

Cậu đứng dậy hỏi Du Trọng:

"Quần áo giặt xong thì trả cậu kiểu gì?"

Du Trọng không nói rõ quần áo đều do nhân viên khách sạn mang tới, thậm chí còn không phản bác lời Lâm Hòa Tây, anh cứ nhận đó là của mình như thể dĩ nhiên, sau đó nói tường tận địa chỉ công ty mình:

"Gửi tới hoặc tự đưa tới đều được"

Lâm Hòa Tây gật đầu, im lặng một lát, thấy bầu không khí giữa hai người biến thành không còn lời nào để nói, cậu bèn lên tiếng:

" Vậy tôi đi trước nhé"

Du Trọng đứng dậy cản cậu lại, nghi ngờ hỏi cậu:

"Cậu nhớ hết địa chỉ tôi vừa nói rồi à?"

Lâm Hòa Tây nói:

" Tôi nhớ rồi"

Mặc dù lần cuối đến đã là một năm về trước, nhưng vị trí công ty Du Trọng không khó tìm.

Du Trọng vẫn chưa chịu để cậu đi, bất ngờ lên tiếng:

"Tôi không quen tắm ở phòng tắm trong sân tennis"

Lâm Hòa Tây sững người một giây rồi nhanh chóng hiểu ra ý của đối phương, cậu nói tiếp theo ý anh:

"Cậu có muốn về phòng tôi tắm không?"

Nhận được đáp án mình mong muốn, như thể sợ cậu đổi ý bất cứ lúc nào, Du Trọng gật đầu với cậu:

"Vậy thì đi thôi."

Lâm Hòa Tây đứng yên tại chỗ không nói gì.

Du Trọng đi được mấy bước, chợt nhận thấy điều gì bèn quay đầu tìm cậu. Thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ không đi, tưởng rằng cậu không muốn về phòng, Du Trọng bất giác cau mày:

"Sao thế?"

Giọng của Du Trọng kéo Lâm Hòa Tây ra khỏi dòng suy nghĩ, miệng cậu nói mà lòng nghĩ đâu đâu:
"Không có gì"

Không biết có phải cậu nhìn nhầm không, khi cậu gật đầu đồng ý, dường như cậu đã nhìn thấy anh mỉm cười.

Lâm Hòa Tây dẫn Du Trọng về phòng mình.

Du Trọng gọi điện thoại cho người của khách sạn mang quần áo lên, Lâm Hòa Tây vào phòng tắm trước.

Đánh tennis cả người đầy mồ hôi, khi tắm cậu cũng tiện gội luôn cả đầu.

Giá để sữa tắm và dầu gội đầu cách vòi hoa sen hơi xa, Lâm Hòa Tây rời khỏi vòi sen nước nóng để đi lấy dầu gội đầu. Lỡ tay dùng sức quá nên dầu gội trơn tràn qua lòng bàn tay chảy dọc xuống.

Lâm Hòa Tây xoa chút dầu gội còn lại trong lòng bàn tay lên đầu, cũng không quan tâm đến dầu gội đầu rơi dưới đất, xoay người đứng dưới vòi nước nóng, vươn tay khẽ xoa dầu trên tóc.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ