Du Trọng đứng lên cách khỏi người hắn, giọng nghe vẫn bình tĩnh lắm: "Cái gì rớt thế?"
Cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, Lâm Hòa Tây nghiêng người, duỗi tay lấy điện thoại rớt dưới đất: "Điện thoại tôi."
Sau khi nhặt điện thoại lên, hắn chống xuống sofa đứng lên, đi vào phòng tắm lấy nước rửa tay cho Du Trọng.
Nhớ lại Lâm Hòa Tây đã nói, Du Trọng đứng bên ngoài phòng tắm hỏi hắn: "Cậu còn chưa tắm?"
Giọng Lâm Hỏa Tây có vẻ hơi bất đắc dĩ: "Máy nước nóng chỗ tôi chạy bằng điện, sau khi cúp điện thì không tắm được."
Du Trọng nói: "Cậu có thể lên chỗ tôi tắm."
Lâm Hòa Tây suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
Sau khi tìm được nước rửa tay, hắn trở vào phòng ngủ mặc áo và quần, sờ soạng mở tủ treo quần áo lấy quần áo ngủ, sau đó cùng Du Trọng đi lên lầu.
Trong nhà đối phương có đèn khẩn cấp, bên trong sáng như ban ngày, không chút nào bị ảnh hưởng bởi cúp điện.
Alaska ngoan ngoãn ngồi sấp trên sofa chờ chủ nhân về.
Cứ theo lẽ thường Lâm Hòa Tây xoa nhẹ đầu xù lông của Alaska vài cái, rồi mới ôm áo và khăn vào phòng tắm tắm rửa.
Trong phòng tắm cũng có một ngọn đèn nhỏ, Lâm Hòa Tây mở vòi sen làm ướt thân thể, quay đầu tìm sữa tắm của đối phương trên kệ để đồ dùng.
Một giây sau, trong lúc lơ đãng liếc qua bồn rửa tay, tay hắn đưa về phía chai sữa tắm chợt dừng giữa không trung.
Lâm Hòa Tây từ kệ để đồ đi tới trước bồn rửa tay, cầm lọ nước rửa tay còn đầy bình trên kệ lên nhìn, trên mặt hơi ngơ ngác.
Chỉ chốc lát sau, hắn lấy lại tinh thần, vẻ mặt như thường để lọ nước rửa tay xuống, giả vờ như không nhìn thấy, trở lại dưới vòi hoa sen vẫn còn chảy nước, nặn sữa tắm bôi khắp toàn thân.
Tắm xong bắt đầu mặc quần áo, Lâm Hòa Tây mới phát hiện quần ngủ bị rơi trên sofa ngoài cửa phòng khách .
Mượn ánh đèn trên tướng, hắn khom lưng mặc qυầи ɭóŧ, sau đó lại cầm áo ngủ trên kệ khoác vào. Vạt áo ngủ từ trên ngực hắn phủ xuống, dài không quá háng hắn nhưng che kín qυầи ɭóŧ.
Lâm Hòa Tây cảm nhận có gì đó không đúng, giơ tay lau sạch hơi nước trên gương trước bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Áo trong gương không phải kiểu áo ngủ quen thuộc, mà là một chiếc T-shirt hơi rộng.
Họa tiết trên T-shirt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Xa lạ là vì hắn không có chiếc áo nào như thế, quen thuộc là vì, chiếc áo này hắn từng mặc qua một lần.
Lâm Hòa Tây rốt cuộc nhớ ra, đây là lần cuối tuần nọ họ đi xem đua xe, Du Trọng cho hắn mượn áo trong khách sạn.
Rõ ràng bị hắn ném vào trong góc tủ quần áo, bây giờ không hiểu sao lại bị hắn lôi ra ngoài.Cúi đầu kéo kéo áo trên người, Lâm Hòa Tây kéo cửa đi ra ngoài phòng khách.
Chưa được hai bước, chợt nghĩ tới lọ nước rửa tay trong phòng tắm, hắn lại lặng lẽ chuyển bước chân, đi về phía phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
Narrativa generaleTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...