Lúc Lâm Hòa Tây trở lại chỗ của mình, thì nhìn thấy điện thoại di động vẫn sáng màn hình đặt ở vị trí cũ, phía trên vẫn là trang mà hắn cố ý tìm kiếm để Du Trọng xem. LQĐ
Còn Du Trọng vẫn ngồi bên cạnh hắn cúi đầu xem bài thi, cả người nhìn qua không có bất kỳ dấu hiệu muốn tức giận nào.
Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thoát khỏi Zhihu, lật phần nhật ký cuộc gọi ra, Phương Thanh Ninh có gọi điện thoại tới theo như lời hắn nói. Và xem thời gian từ cuộc gọi, thì Du Trọng đúng là có nhận giúp hắn cú điện thoại này.
Chẳng lẽ sau khi cúp máy không hề để ý tới nội dung trên điện thoại của hắn?
Lâm Hòa Tây để điện thoại xuống, thử dò xét hỏi Du Trọng: "Sáng còn phải làm đề nữa không?"
Sắc mắt người kia như bình thường quay mặt lại, giọng nghe cũng rất bình tĩnh: "Không làm nữa."
Lâm Hòa Tây không nhịn được cong môi lên, "Có phải bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi không?"
"Không làm đề nữa," Du Trọng thoải mái nhìn hắn một cái, "Anh giảng đề cho em."
Môi đang cong lên nhanh chóng hạ xuống, Lâm Hòa Tây vô cùng thất vọng, và bình tĩnh ngước mắt lên quan sát cậu.
Nhận ra ánh mắt liếc trộm của hắn, Du Trọng không mặn không nhạt mở miệng: "Nhìn cái gì? Không muốn học?"
Lâm Hòa Tây rất biết nghe lời lắc đầu một cái, khá trái tương tâm đáp: "Muốn học."
Sau đó, trong lòng lại thầm nghĩ, hơn phân nửa là Du Trọng thật sự không nhìn thấy. Nếu không với tính tình của đối phương, nhất định khi phát hiện ra mình cố tình, sẽ không im lặng không nói một câu bỏ qua chuyện được, mà sẽ sớm tức giận đầu bốc khói mới phải.
Lâm Hòa Tây vừa thấy tiếc nuối vừa thấy may mắn.
Hắn chỉ muốn chọc tức Du Trọng một trận, nhưng không nghĩ tới đối phương lại thật sự chịu nhận sai.Lâm Hòa Tây mượn bút đỏ để sửa đề thi ở chỗ Dương Quyển, chờ Du Trọng giảng giải đề cho hắn.
Hắn không ngờ mình lại ở trong thư viện cả ngày.
Từ chín giờ sáng tới ba giờ chiều, cũng chỉ có buổi trưa ra ngoài ăn cơm, thời gian còn lại, Lâm Hòa Tây ở trong thư viện tự học, thậm chí còn mua vở mới và bút màu, nghiêm túc viết một quyển tập hợp những câu hỏi sai.
Hơn ba giờ chiều, Lâm Hòa Tây và Du Trọng thu dọn đồ đạc rời thư viện trước, tính về nhà dắt chó đi hóng mát.
Lúc đi qua phố đại học, Du Trọng đột nhiên mở miệng nói: "Đi siêu thị mua ít đồ trước đã."
Lâm Hòa Tây theo cậu đi tới siêu thị, "Mua gì?"
Tầm mắt Du Trọng rơi trên mặt hắn, "Ăn cơm hộp bên ngoài nhiều không tốt lắm."
Lâm Hòa Tây kịp phản ứng, vẻ mặt có chút bất ngờ, "Anh biết làm cơm à?"Du Trọng nói: "Biết."
Lâm Hòa Tây lại hỏi: "Tối nay chúng ta tự mình mua đồ ăn rồi nấu cơm?"
Du Trọng bỗng cong môi: "Cho em ăn ngon một chút, thế nào?"
Thành công bị lời của cậu thu hết lực chú ý, Lâm Hòa Tây nói: "Ăn gì ngon?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...