Chương 30: Không có bạn bè

650 50 1
                                    

Không quay lại đại sảnh dùng bữa nữa, Lâm Hòa Tây trực tiếp thuê tataaxi đằng trước cửa quay về trường học.

Sau khi trở về phòng trọ đã là buổi chiều, Lâm Hòa Tây kéo kín rèm cửa phòng ngủ ngủ một giấc. Lúc mở mắt sắc trời đã tối xuống, Lâm Hòa Tây lấy điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài. Sau khi cơm nước xong, hắn tính nằm trên sofa trong phòng khách chơi trò chơi gϊếŧ thời gian.

Hai tiếng sau, cuối cùng pin điện thoại chuyển thành màu đỏ cảnh báo, lúc này Lâm Hòa Tây mới từ ghế sofa đứng lên, trở về phòng ngủ tìm dây sạc điện thoại, sau đó mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm.

Hắn không tính ra khỏi cửa, tắm xong mặc thẳng đồ ngủ, lúc đi ngang phòng khách, lại để ý thấy có đốm sáng đang nhấp nháy trên sofa.

Theo bản năng Lâm Hòa Tây dừng bước, trong đầu thoáng chốc hiện lên biển đom đóm ở trong rừng cây đêm hôm đó. Sau đó mới kịp phản ứng, chắc là đèn led trên điện thoại đang chớp tắt.

Hắn đi tới trước sofa, cúi người lấy điện thoại lên mở khóa, mở phần tin wechat chưa đọc, vừa quét đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Phương Thanh Ninh, thời gian là lúc hắn tắm.

Khẽ nhíu mày, Lâm Hòa Tây gọi lại cho đối phương.

Chuông chờ bắt máy reo khoảng ba giây, điện thoại có người nhận. Lâm Hòa Tây còn chưa kịp nói gì, đã nghe đầu bên kia điện thoại có giọng con trai truyền tới.

Lâm Hòa Tây hỏi: "Anh là ai?"

Tựa như thở dài một hơi, người bên kia điện thoại nói: "Đây là quán bar trên phố đại học, chủ nhân của số điện thoại và bạn cô ta uống say trong quán bar, cậu có thể tới đón không?"

Lâm Hòa Tây dừng một chút, lại mở miệng hỏi: "Quán bar nào?"

Đối phương báo cụ thể tên quán bar, không phải quán bar trên đường quán Tinh Kỳ Bát, thì xung quanh đều là những quán bar nhỏ.
Cúp điện thoại, Lâm Hòa Tây quay lại thay quần áo ngủ trên người, cầm chìa khóa đặt trên tủ giày bước ra cửa.

Hắn thuê xe ở tiểu khu đi tới quầy rượu, lúc xuống xe vốn tính kêu bác tài xế đứng bên đường chờ thêm hai phút, ai ngờ bác tài quay đầu đã đón khách từ trong bar ra, chở mấy vị khách đó lái xe rời đi.

Hai phút sau, Lâm Hòa Tây tìm thấy Phương Thanh Ninh ở trong góc hàng ghế dài.

Rõ ràng đối phương đã uống say, vùi đầu nằm bên cạnh bàn bất tỉnh nhân sự, bạn đi cùng thì nghiêng đầu gối lên lưng cô, dưới ánh đèn lờ mờ khuôn mặt bị tóc dài che kín không nhìn thấy gì. Có lẽ vì hai người không lộ mặt, nên tránh được đàn ông xa lạ quấy rầy.

Dở khóc dở cười nhìn hai con quỷ say trước mặt, Lâm Hòa Tây có chút đau đầu.

Hắn dặn Phương Thanh Ninh không được tới quán bar một mình, nhưng hình như quên bổ sung, cho dù có gọi bao nhiêu người cùng đi, thì cũng cần có người giữ vững sự tỉnh táo từ đầu tới cuối.

Nhờ nhân viên phục vụ quán bar giúp dìu hai người ra đến dưới cột đèn ngoài cửa, Lâm Hòa Tây lấy điện thoại ra nhìn thời gian, lại phát hiện đã quá giờ trường học đóng cửa.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ