Bên trong sân thể dục tiếng người ồn ào ầm ĩ, hai bên trên khán đài có không ít người ngồi, trên lan can treo biểu ngữ màu đỏ 'Cố lên,' là trận đấu giao hữu giữa Học viện mỹ thuật và Học viện bách khoa.
Tới gần mấy hàng ghế gần trước sân cũng đã ngồi kín người, Lâm Hòa Tây đi lên hàng sau khán đài, đứng chỗ cao nhìn xuống sân thi đấu.
Thi đấu còn chưa bắt đầu, đội bóng hai bên cũng đã vào cuộc, ngồi trên ghế dài bên ngoài chờ đợi.
Du Trọng vẫn còn mặc áo khoác chưa cởi ra, đưa lưng về phía khán đài, đứng nói chuyện với Chu Huyên ở khu vực nghỉ ngơi. Đối điện là mấy người trong đội bóng sẽ ra sân của Học viên mỹ thuật, Hạ Thành Phong cũng ở đó.
Lâm Hòa Tây ngước mắt nhìn lên khán đài phía đối diện tìm Phương Thanh Ninh, tầm mắt quét một vòng, không thấy bóng dáng đối phương đâu, đang bất ngờ nhướng mày.
Sua đó nghe thấy phía dưới có người gọi tên mình.
Lâm Hòa Tây cúi đầu theo tiếng gọi nhìn qua, thấy Phương Thanh Ninh đứng hàng dưới cùng trên khán đài vẻ mặt tươi cười ngoắc ngoắc hắn, chỉ vào chỗ trống để túi xách bên phải ý bảo hắn qua ngồi.
Hắn từ lối nhỏ bậc thang đi xuống, liếc thấy bên trái Phương Thanh Ninh có hai cô gái bộ dạng xinh đẹp ngồi đó.
Sau khi thấy rõ mặt mũi Lâm Hòa Tây, hai cô gái tò mò nhiều lần nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Lâm Hòa Tây ngồi bên cạnh Phương Thanh Ninh.
Cũng không giới thiệu gì nhiều với bạn cùng phòng, Phương Thanh Ninh có chút xấu hổ nói với hắn: "Em bị bạn cùng phòng kéo đi, mấy cô ấy muốn tới xem Du Trọng và Chu Huyên chơi bóng."
Lâm Hòa Tây khẽ nhướng mày: "Mấy cô gái bọn em thích mẫu người như Du Trọng và Chu Huyên à?"
"Đâu chỉ có Học viện bọn em?" Phương Thanh Ninh đột nhiên có chút tức giận, trong lời nói đầy sự ám chỉ, "Có người còn không thèm ở trước khán đài cổ vũ cho đội bóng nhà mình, mà mặt dày chạy qua bên này lấy lòng."Chú ý cô nói xong, tầm mắt nhìn thẳng xuống khán đài. Trong lòng Lâm Hòa Tây cảm thấy buồn cười, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn theo ánh mắt cô nhìn xuống dưới.
Nhưng khi nhìn rõ tình huống bên ngoài sân khu nghỉ ngơi thì sắc mặt khẽ cứng lại.
Chu Huyên đã không còn đứng đó, có một người tóc dài mặc áo hở rốn và quần cụt đứng trước mặt Du Trọng, ngửa đầu nói chuyện với đối phương. Sinh viên bình thường sẽ không được vào khu vực thi đấu, trên người cô ta mặc bộ quần áo kia, rõ ràng là đồng phục của đội cổ động viên Học viện mỹ thuật phía đối diện.
Trọng tài có mặt thúc giục hai bên ra sân, Du Trọng đưa điện thoại bỏ vào trong túi áo khoác, trở tay muốn cởϊ áσ khoác ra.Cô gái đưa tay ra nhận.
Lâm Hòa Tây lập tức híp mắt, đứng dậy dựa vào lan can trước khán đài, gọi tên Du Trọng một tiếng.
Du Trọng nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hòa Tây đứng trên khán đài thì có chút bất ngờ nhướng nhướng mày.
Lâm Hòa Tây cong môi cười với cậu, đưa hai tay ra, "Tôi cầm áo và điện thoại giúp cậu."
Bước về phía khán đài hai bước, Du Trọng cởϊ áσ khoác ra, cách lan can ném vào trong ngực hắn, giọng trầm thấp dễ nghe, "Cầm chắc đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...