Chương 41: Đi chơi biển

735 49 8
                                    

Dự báo thời tiết dự đoán, tất cả biển của thành phố Lâm Hải đều có bão từ biển đổ bộ vào đất liền, mà mùa hè trong thành phố cũng sẽ kết thúc vào tuần sau, sau đó dần bước vào mùa thu.

Tất cả mọi người muốn trước khi mùa hè kết thúc đi biển một lần, cho nên mới có chuyện Dương Quyển lên mạng xem xét khi ngồi ở trong quán bar.

Biết được đĩa rau xào thịt bò là Lâm Hòa Tây cố ý gọi, tới ngày bọn họ lên đường đi chơi biển, Chu Huyên không cho Lâm Hòa Tây sắc mặt tốt.

Lâm Hòa Tây ngược lại không chút nào để ý, thậm chí nụ cười không thay đổi: "Chỉ cho phép cậu nói xấu sau lưng tôi, chứ không cho tôi phản kích lại à?"

Sắc mặt Chu Huyên nén giận, nhưng ngại vì Du Trọng ở đây cho nên không tiện nói gì.

Đoán rằng Du Trọng chợt có ý gọi Lâm Hòa Tây cùng đi biển, đơn giản là vì cảm ơn Lâm Hòa Tây giúp đỡ chuyện ở quán bar lần trước. Mặc dù Chu Huyên cảm thấy không tình nguyện, nhưng cũng thừa nhận cách làm của Du Trọng là hợp lý.

Cậu ta không tiện mở miệng đuổi người, chỉ có thể cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Lâm Hòa Tây.

Trong sáu người chỉ có Chu Huyên và Du Trọng lái xe, Chu Huyên phụ trách xe đón người cùng ký túc xá là Dương Quyển và Triệu Độ, còn lại Lâm Hòa Tây và Lâm Đồng thì ngồi xe Du Trọng.

Trong mọi người chỉ có Lâm Đồng chưa tới, năm người đứng ngoài cổng trường chờ cậu ta.

Cũng không chờ quá lâu, Lâm Đồng đã đeo túi xách tới điểm tập hợp, năm người đứng chờ xoay người lên xe.

Sáng sớm cùng Du Trọng từ ngoài trường tới đây, Lâm Hòa Tây cứ trực tiếp bên ghế lái phụ. Lúc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng kéo cửa xe bên phía ghế lái phụ, cúi người ngồi vào trong xe.

Đóng cửa xe được hai giây, cửa bên ngoài lại bị người ta mở ra. Lâm Đồng đứng ngoài xe, khẽ cúi người xuống, đã có tư thế bước vào trong xe, nhưng chợt thấy trên ghế lái phụ có người khác.
Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng nhau ngắn ngủi.

Vẻ mặt Lâm Đồng cứng đờ, theo bản năng đưa tay dụi mắt.

Người bên trong xe vẫn như cũ không biến mất, bất tri bất giác nhận ra điều gì đó, Lâm Đồng cắn răng nói: "Sao anh lại ở đây?"

Vẻ mặt Lâm Hòa Tây tự nhiên quan sát cậu ta, chỉ cảm thấy đã nhiều ngày không gặp Lâm Đồng, cậu ta vẫn không thay đổi chút nào.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Giọng Lâm Hòa Tây vi diệu hỏi ngược lại, rồi nhớ tới mấy lời Lâm Đồng nói ngụ ý cảnh cáo hắn cách xa Du Trọng, hắn nghiêng người dựa vào Du Trọng trên ghế lái, thậm chí giơ tay ôm cánh tay đối phương đặt trên tay lái, "Đương nhiên là anh Du Trọng nhà cậu gọi tôi tới."

Lâm Đồng giận tím mặt, đưa tay kéo áo Lâm Hòa Tây: "Anh xuống cho tôi, ai cho phép anh ngồi bên ghế lái phụ hả?"
Lâm Hòa Tây buông tay Du Trọng ra ngồi thẳng người, dễ dàng giữ chặt cổ tay hoạt động loạn xạ của cậu ta, giọng điệu chậm rãi mà rõ ràng nói: "Đương nhiên là anh Du Trọng nhà cậu rồi."

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ