Chương 24

639 44 1
                                    

Học sinh câu cá không nhiều, người đồng hành cùng bọn họ lác đác có thể đếm được.

Ven hồ trống trải mà yên tĩnh, cành lá của hai hàng cây xanh sum suê đan chéo nhau trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng những tia nắng le lói chen qua kẽ lá chiếu qua, rải xuống mặt hồ tĩnh lặng sạch sẽ xanh biếc như ngọc bích, soi bóng chầm chậm mặt hồ nước chảy gợn sóng lăn tăn.

Du Trọng tìm một nơi có độ dốc thoai thoải bên mặt hồ, tách ghế gấp ra ngồi xuống, sau đó lấy cần câu ra móc mồi. Chu Huyên muốn so tài với cậu, chọn một chỗ ngồi cách xa cậu mấy chục mét.

Đặt vợt lưới bên chân Du Trọng, Lâm Hòa Tây ngắt lá cây nhỏ dài từ bên đường rồi ngồi chồm hổm xuống, khép hai mép lá lại với nhau, quai hàm khẽ phồng lên, đẩy luồng khí ra đến bên bờ môi.

Bản nhạc ngắn ngủi du dương nhưng không hề có giai điệu gì chợt vang lên.

Du Trọng giơ cần câu trong hồ lên quay mặt lại.

Tâm trạng Lâm Hòa Tây hớn hở cong môi, "Sao? Nghe hay không?"

Đối phương thu hồi ánh mắt, sắc mặt không hề gợn sóng nói: "Dọa cá trong hồ chạy hết, tối nay cậu không cần ăn gì đâu."

Lâm Hòa Tây nghe vậy, lại cười một tiếng: "Vậy nếu cậu được nhiều cá, thì có phải công lao nên thuộc về tôi không?"

Du Trọng thản nhiên giễu cợt nói: "Trời còn chưa tối mà đã muốn nằm mơ giữa ban ngày rồi."

Nhất thời cảm thấy cậu không thú vị, Lâm Hòa Tây không nói thêm gì nữa, giơ tay chống cằm, vẻ mặt không tập trung nhìn về hồ nước bằng như mặt kiếng.

Rất nhanh có chú cá đầu tiên cắn câu.

Lấy dây câu làm trung tâm, sóng gợn trên mặt hồ dần dần lay động rộng ra, Du Trọng khẽ di chuyển cần câu cá trong tay, nhắm đúng thời cơ kéo dây câu từ trong hồ lên, con cá tung tăng trên móc câu tạo ra một vòng cung, nước trong suốt rơi xuống không khí khô ráo, ánh nắng màu vàng xuyên qua giọt nước, khúc xạ ra ánh sáng nhẹ nhàng trong tầm mắt.
Dù hình ảnh mỹ lệ chỉ thoáng qua rồi biến mất, Lâm Hòa Tây vẫn chống cằm vô cùng hào hứng ngắm nhìn.

Du Trọng vẫn ngồi im trên ghế, quay đầu muốn gọi hắn cầm vợt lưới đón cá, thoáng thấy hàng mi dài của hắn khẽ nhướng lên, con ngươi sáng rực mà chăm chú ngắm nhìn phía trước, theo bản năng khựng lại. Thời gian ngắn ngủi một giây, thậm chí còn không nhớ nổi mình muốn nói gì.

Cũng may Lâm Hòa Tây nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng lập tức ý thức được gì đó, nhặt vợt lưới bỏ bên chân Du Trọng, bước hai bước về phía chân dốc, gỡ cá xuống bỏ vào trong vợt. Hắn giúp đối phương gỡ được bốn năm con cái, hăng hái đứng ngoài quan sát câu cá cũng dần dần biến mất hầu như không còn.

Mà ngồi chồm hổm một lúc lâu dễ bị tê chân, Lâm Hòa Tây hơi híp mắt ngáp một cái, đứng dậy đi qua khu bên cạnh. Người bên hồ đã nhiều hơn so với lúc họ vừa tới, Lâm Hòa Tây bước chầm chầm đi dạo dọc theo bờ hồ, sau khi đi được mấy chục mét, thì bước ngang qua một giá vẽ đặt bên hồ không có ai trông coi.
Trên giá vẽ đang kẹp tờ giấy vẽ sạch sẽ trống trơn, bên cạnh giá thì có bút vẽ và bảng pha màu, thậm chí trước giá vẽ còn có một chiếc ghế gấp, chủ nhân giá vẽ lại không biết ở đâu. Lâm Hòa Tây không tự chủ dừng bước, đứng bên cạnh giá vẽ nhìn xung quanh, rồi sau đó ánh mắt nhẹ nhàng ghim chặt.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ