Chương 34: Không thấy chó

644 41 3
                                    

Hai người ăn mì xong không bao lâu thì trở về phòng của mình ngủ.

Lâm Hòa Tây có chút lạ giường, ngày hôm sau thức dậy rất sớm. Lúc từ trong phòng đi ra, Du Trọng cũng đã thức dậy, ngồi trên sofa trong phòng khách gọi đồ ăn sáng từ bên ngoài. Trên bàn có bàn chải mới và khăn lông.

Không biết hai người dưới lầu chừng nào thì tỉnh, Lâm Hòa Tây bỏ ý nghĩ về lại phòng mình, cầm đồ rửa mặt trên bàn đi vào trong phòng tắm.

Đánh răng rửa mặt xong, hắn trở lại phòng khách chơi cùng Alaska.

Alaska đối với hắn đã không còn sợ người lạ, hai chân trước tùy tiện đè lên đùi hắn. Lâm Hòa Tây cầm một bên chân của nó nâng lên, để giữa không trung khẽ lắc lắc. Đại cẩu bất đắc dĩ lùi về, Lâm Hòa Tây không chịu buông tha, lại cầm một bên chân nó vân vê.

Alaska phát ra tiếng hừ hừ từ trong lỗ mũi, thừa dịp hắn không để ý nâng hai chân trước lên giẫm xuống ngực hắn, há to mồm ghé sát mặt hắn muốn liếm hắn.

Lâm Hòa Tây kịp nghiêng đầu né tránh, hai tay ôm lấy nó tự chui đầu vào chó, vẻ mặt tươi cười dụi dụi.

Bên tai đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Du Trọng nghe tiếng ngẩng đầu sai hắn nói: "Cậu đi mở cửa giùm, chắc là người mang đồ ăn sáng tới."

Lâm Hòa Tây đẩy đại cẩu ra đứng lên, đi tới trước cửa nắm lấy tay cầm, tay đang muốn vặn mở thì đột nhiên nghe thoáng loáng tiếng nói chuyện ngoài cửa. Hắn buông tay lùi ra sau một bước, chuyển qua mở màn hình trên tường, từ trong màn hình thấy hai người Chu Huyên và Dương Quyển.

Chu Huyên ghét mình cỡ nào, trong lòng Lâm Hòa Tây biết rõ. Xem ra trong mắt đối phương, mình lúc nào cũng là người đứng ở phía đối lập bọn họ, lúc này càng không nên xuất hiện ở chỗ Du Trọng.

Lâm Hòa Tây không mở cửa nữa, mà xoay người trở lại phòng khách, khẽ nhún vài với Du Trọng, "Không phải bán đồ ăn bên ngoài mà là Chu Huyên và Dương Quyển." Suy nghĩ một lát, hắn lịa hỏi: "Cần tôi trốn không?"
Nghĩ tới thái độ lúc Chu Huyên đối mặt với Lâm Hòa Tây, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Du Trọng nói với hắn: "Cậu vào phòng vệ sinh đi."

Lâm Hòa Tây xoay người vào toilet, chưa được hai bước đã dừng lại.

Nếu hai người kia muốn đi vệ sinh, thì chẳng phải mình sẽ bị phát hiện sao. Vừa nghĩ tới đó, toilet không an toàn bằng phòng ngủ của Du Trọng. Dù sao hai đại nam sinh, sẽ không rảnh rỗi chui vào phòng ngủ của Du Trọng làm gì.

Bên tai truyền tới tiếng mở cửa, Lâm Hòa Tây nhất thời đổi ý, trốn vào phòng ngủ bên tay trái, sau đó đóng cửa lại.

Du Trọng đứng ở huyền quan nhìn bọn họ thay dép, "Tới đây có chuyện gì à?"

Chu Huyên nói: "Chẳng phải hôm qua cậu đã nói với Dương Quyển, bảo cậu ta hôm nay qua lấy âu phục sao? Cậu ta không biết chỗ, cho nên tôi dẫn cậu ta tới."
Du Trọng gật đầu, nhìn Dương Quyển một cái, "Quần áo tôi cậu mặc chắc sẽ rộng."

Dương Quyển đưa tay nâng mắt kính: "Không sao, chẳng qua mượn tạm chữa cháy."

Ba người đóng cửa đi vào phòng khách, Du Trọng vào phòng ngủ lấy quần áo, thì nghe Chu Huyên nói: "Sáng uống nhiều nước quá, tôi vào toilet tý."

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ