Chương 73: Bức tranh đâu

691 43 4
                                    

Đêm hôm đó, Lâm Hòa Tây và Du Trọng lăn lộn trên giường đến rất khuya mới đi ngủ.

Hai người đều ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh, Du Trọng thức dậy trước vào phòng tắm tắm rửa, Lâm Hòa Tây nằm trong chăn nghịch di động, nghiêng người liền thấy trước mặt có mấy chiếc áo mưa đã dùng qua vứt trên chăn.

Lâm Hòa Tây hơi cong môi, cách chăn hất mấy thứ đó xuống dưới giường, lúc này mới dời tầm mắt quay lại trên điện thoại của mình.

Chén đũa đang ngâm trong nước suốt đêm, sau khi Du Trọng từ phòng tắm đi ra, liền kéo ống tay áo vào phòng bếp rửa chén.

Nghe tiếng cậu gọi hắn rời giường, lúc này Lâm Hòa Tây mới vén chăn từ trên giường bò dậy.

Trong quá trình rời giường, hắn không cảm thấy khó chịu gì. Cho đến khi hai chân chạm xuống đất, đầu gối Lâm Hòa Tây mềm nhũn, cả người trực tiếp ngã ngồi xuống sàn nhà.

Alaska đi lại ngoài cửa phòng khách nghe tiếng chạy vào, mở đôi mắt chó tròn to im lặng quan sát hắn.

Lúc này mới nhớ ra mình còn chưa mặc quần áo, bị chó nhìn chằm chú hồi lâu, dù Lâm Hòa Tây là người tùy tiện, nhưng cả người có chút không được tự nhiên.

Hắn mò chiếc áo khoác của Du Trọng vứt bên chân giường, giơ tay muốn khoác lên người.

Nhưng không biết từ lúc nào, Alaska đã không còn nhìn hắn chăm chú, mà xoay đầu, có chút mới lạ nhìn mấy cái áo mưa bị Lâm Hòa Tây hất từ trên giường xuống.

Lâm Hòa Tây dừng động tác mặc quần áo lại, trong lòng dâng lên dự cảm không hay.

Một khắc sau, quả nhiên thấy bước chân Alaska chần chừ trước áo mưa, thử dò xét nâng hai chân trước lên đẩy đẩy áo mưa vài cái.

Không quan tâm tới khoác áo lên người, Lâm Hòa Tây thả áo xuống, chậm rãi đến gần Alaska đang chăm chú nghiên cứu áo mưa.
Nghe tiếng động nhẹ khi hắn di chuyển, Alaska tương đối cảnh giác vểnh hai tai lên, lầm tưởng Lâm Hòa Tây muốn giành đồ chơi với nó, cúi đầu há miệng ngậm cái áo mưa trước mặt mình.

Trong lòng cả kinh, Lâm Hòa Tây nhanh chóng nhào qua ôm cổ Alaska, duỗi tay cướp cái áo mưa đã qua bên khóe miệng nó, "Bảo bối, cái này không thể tùy tiện ăn lung tung đâu."

Nhìn thấy hắn căng thẳng, càng cảm thấy thứ đồ mình cắn là thứ gì đó chơi rất hay, Alaska kiên quyết không chịu há miệng.

Lâm Hòa Tây cố ý nghiêm mặt đe dọa nó: "Nếu không nhả ra, ba mày sẽ rất tức giận."

Alaska không hề nhúc nhích, ngược lại càng ngậm chặt cái áo mưa trong miệng, đồng thời cố gắng đoạt lại nó từ trong tay Lâm Hòa Tây.

Lâm Hòa Tây đau đầu không thôi, chỉ có thể gọi Du Trọng qua.

Du Trọng đi vào phòng ngủ, nhìn thấy chính là cảnh toàn thân trên dưới của Lâm Hòa Tây không một tấc vải, lưng quay về phía mình ôm chó chơi trên sàn nhà.

Mi tâm cậu hung hăng giật giật, "Lâm Hòa Tây, em có thể mặc quần áo trước rồi chơi với chó sau được không?"

Lâm Hòa Tây ôm Alaska không buông tay, lo lắng quay đầu lại tố cáo: "Con ruột anh sắp bị chó của anh ăn hết."

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ