Chương 99: Vĩnh viễn không đóng trạm

860 40 0
                                    

Bằng chuyện Lâm Hòa Tây ngủ nguyên cả buổi sáng, tỉnh dậy là ăn trưa luôn, Du Trọng chứng minh được rằng cách ba năm, kỹ năng giường chiếu của anh vẫn không hè lùi bước.

Anh gọi điện thoại báo cô giúp việc nghỉ, đặt nhà hàng gần đây mang thức ăn đến.

Khi cơm được mang đến, Lâm Hòa Tây đang ôm mèo nằm trên giường nghịch điện thoại. Alaska ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thì nhảy lên chiếc ghế cạnh bàn. Du Trọng xách nó xuống, cầm chiếc bát không ở chân bàn cho nó ngậm, xúi nó đi gọi Lâm Hòa Tây dậy.

Alaska hiểu ý ngậm chiếc bát cơm của mình lên lầu, đứng bên cạnh cửa phòng ngủ, dùng chiếc bát ngậm trong miệng đập vào cánh cửa.

Bát va vào khung cửa phát ra tiếng vang trong trẻo, nhắc nhở cậu đã đến giờ cơm

Nửa đêm cũng đã tắm qua, Lâm Hòa Tây ngồi dậy, nhấc quần áo quăng ở đầu giường trùm lên người, ánh mắt vô ý chạm vào khung tranh treo trong phòng, cậu bất ngờ sửng sốt.

Một lát sau, cậu thản nhiên rời mắt khỏi hai bức tranh kia, nhấc chăn xuống giường, xuống dưới tầng ăn cơm.

Hai người, một chó, một mèo ăn trưa xong, Lâm Hòa Tây và Du Trọng ngồi trên sofa bận làm việc riêng của mình. Chó và mèo ăn no bụng nằm ở giữa hai người, mặt mày mơ màng híp mắt ngáp một cái.

Cấp dưới đã quay về, đang báo cáo tình hình kết thúc công việc với Du Trọng.

Lâm Hòa Tây cũng mượn chiếc laptop của anh, ngồi gõ không ngừng trước máy tính.

Sau khi kết thúc báo cáo, Du Trọng đứng dậy rót nước, nhìn thoáng qua dáng vẻ nghiêm túc trước máy tính của Lâm Hòa Tây, cất tiếng hỏi cậu:

" Kỳ nghỉ của em kết thúc khi nào?"

Nghe vậy, Lâm Hòa Tây ngẩng đầu khỏi máy tính:

"Một tuần sau"

Du Trọng hỏi:

"Tiếp theo em có dự định gì?"

Lâm Hòa Tây mỉm cười, vẫy tay với anh:

"Anh qua đây"

Du Trọng cầm cốc nước đi qua, thuận tay đưa cho cậu.

Lâm Hòa Tây cầm lấy cốc nước uống một ngụm, quay màn hình máy tính ra cho anh xem.

Du Trọng rũ mi nhìn màn hình máy tính, nhanh chóng xác định mục tiêu là dòng chữ tiếng Anh chủ đề email. Lâm Hòa Tây đang viết đơn xin nghỉ việc.

Môi anh khẽ vềnh, mở miệng nói với Lâm Hòa Tây:

"Nhãn hiệu trang phục nữ của công ty này rất nổi tiếng trong ngành, em thật sự muốn nghỉ việc à?"

Lâm Hòa Tây ngạc nhiên:

"Anh cũng biết về nhãn hiệu thời trang à?"

Du Trọng giải thích đơn giản:

"Nghiệp vụ của công ty ít nhiều cũng từng đọc"

Lâm Hòa Tây gật đầu, không hỏi nhiều:

"Nếu đã muốn về nước phát triển thì ở lại đó cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, nội bộ công ty có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng và có thực lực, em chỉ lấn sân sang, công ty sẽ không cho em tài nguyên tốt nhất."

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ