Chương 47: Nhịp tim lại tăng

697 49 8
                                    

Mưa to nửa tiếng sau dần ngưng, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, vầng trăng sáng trên bầu trời vén những tầng mây mù, từ từ hiện ra đường nét đầy đủ. Những ngôi sao trong đêm, giống như được nước gột rửa qua, lấp lánh sáng ngời.

Du Trọng lấy điện thoại ra gọi cho Chu Huyên, biết được bốn người đang ăn ở nhà hàng ăn khuya, cậu và Lâm Hòa Tây quyết định về khách sạn trước để tắm.

Hai người giẫm xuống vũng nước sâu trên đường trở về khách sạn.

Sau khi mưa như trút nước kết thúc, nhiệt độ trong không khí dần tăng trở lại, quần áo ướt đẫm dính vào da, thế nhưng nhiệt độ cơ thể có khuynh hướng bị nóng lên.

Giơ tay gẩy tóc ướt trên trán, Lâm Hòa Tây nhìn lên trăng sáng treo trên bầu trời, hơi cong môi nói: "Trăng bên bờ biển cũng đẹp hơn."

Du Trọng nhướng mày cười nhạo: "Là vì trời mới mưa xong."

Lâm Hòa Tây không chút tức giận, cười híp mắt đồng ý, sau khi nghĩ tới trận mưa đột nhiên xuất hiện này, lại không nhịn được nói ra một câu: "Đáng tiếc không được ngắm thủy triều biển dâng lên."

Du Trọng nói: "Lần này không ngắm được, lần sau lại ngắm chẳng phải là được à."

Im lặng hai giây, Lâm Hòa Tây thờ ơ cong môi: "Lần sau chẳng biết có thể đi cùng ai nữa."

Du Trọng nghe vậy, im lặng quay đầu nhìn hắn.

Nhận ra cậu nhìn mình chăm chú, Lâm Hòa Tây cũng nghiêng mặt, ngước mắt nhìn cậu: "Sao vậy?"

Có lẽ trăng tối nay quá đỗi dịu dàng, mượn ánh sáng mờ nhạt mông lung trong tầm mắt, ánh mắt Du Trọng nhìn đối phương cũng giống như được gột rửa qua, trong veo mà sáng bóng.

Sắc mặt hơi khựng lại, cậu mở miệng nói: "Tôi đi cùng cậu."

Đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, phảng phất như không mấy tin tưởng, Lâm Hòa Tây cười hỏi tới: "Cậu nói thật?"
Du Trọng chợt cảm thấy buồn cười, "Không thật, chẳng lẽ là giả?"

Lâm Hòa Tây nói: "Vậy là đã hẹn nhé, đến lúc đó cậu đừng lỡ hẹn."

Trở về tắm gọi xong, ra ngoài phát hiện pin điện thoại báo yếu, Lâm Hòa Tây đặt nó đầu giường cắm sạc điện.

Trong phòng khách ở dưới lầu có đầu chiếu có thể chiếu phim, hắn xuống lầu xem thử, sau khi phát hiện không biết dùng, lại lượn về phòng ngủ chính.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng gió vù vù, có lẽ Du Trọng đang sấy tóc bên trong.

Sờ mái tóc ướt đẫm của mình, Lâm Hòa Tây tìm khăn lông lau qua loa vài cái, sau đó nằm sấp xuống giường nghịch điện thoại.

Du Trọng sấy tóc xong đi ra, liền thấy ga giường bị tóc hắn nhỏ nước xuống thấm ướt một mảng.

Kẻ đầu sỏ gây nên vẫn đang cầm điện thoại chơi game hết sức chăm chú, không biết chuyện mình đã làm ướt ga giường.
Du Trọng đứg sau lưng hắn, đưa tay ôm cổ áo hắn, nâng người lên nói: "Sấy khô tóc rồi hãy lại lên giường."

Lâm Hòa Tây nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đánh xong ván này rồi đi sấy."

Du Trọng nói: "Cậu làm ướt ga giường rồi, tối sao ngủ được?"

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ