Đúng năm giờ chiều, Lâm Hòa Tây đi ra cổng phía bắc trường học.
Quả nhiên xe nhà họ Lâm đúng như lời Lâm Đồng nói, đỗ ven đường chờ hắn.
Lâm Hòa Tây và Lâm Đồng không mấy khi cùng xuất hiện, nhưng cũng có thể đủ để đoán, Lâm Đồng làm như vậy chẳng phải xuất phát từ chợt lương tâm trỗi dậy mà là có lời gì đó muốn nói với hẳn.
Chẳng qua hắn không thể đoán được, trung tâm đề tài sẽ là Du Trọng.
Lâm Đồng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Anh cách xa Du Trọng một chút."
Lâm Hòa Tây thoáng giật mình, rồi nhanh chóng bật cười: "Sao? Tôi tìm cậu ta khiến cậu mất hứng à?"
Lâm Đồng mặt không thay đổi nói tiếp: "Anh biết là tốt rồi."
"Thế nhưng," Lâm Hòa Tây chuyển đề tài câu chuyện, vẻ mặt lạnh xuống: "Cậu có mất hứng hay không, có liên quan nhiều gì tới tôi nhỉ?"
Lâm Đồng xoay người lại, cặp mắt căm tức trừng nhìn hắn: "Anh nên rõ anh có thân phận gì, cậu ấy không phải là người anh có thể bám vào."
Quan sát cậu ta hồi lâu, Lâm Hòa Tây khó hiểu nhướng mày, giọng nói vi diệu: "Sao vậy? Cậu thích cậu ta?"
Vẻ mặt Lâm Đồng mù mờ, lòng nghi ngờ Lâm Hòa Tây cố ý bẻ cong lời cậu ta nói, ánh mắt ngầm cảnh giác: "Nếu như anh nói là giữa bạn bè, tất nhiên tôi thích -"
Phảng phất như không nghe thấy Lâm Đồng giải thích nửa câu đầu, Lâm Hòa Tây đột nhiên cắt ngang lời cậu ta, kinh ngạc lại thương hại nhìn cậu ta: "Thì ra cậu thích cậu ta, bà Lâm biết con trai bà ta thích con trai không?"
Boộ dạng lạnh lùng và lão luyện lúc trước bày ra giờ này không còn sót lại chút gì, Lâm Đồng giống như bị đốt thuốc nổ, thẹn quá hóa giận mở miệng: "Tôi nói thích con trai hồi nào? Thích con trai là anh mới đúng chứ!"
"Tôi đúng là thích con trai." Lâm Hòa Tây nghe vậy, ra vẻ sầu khổ khẽ than thở, "Nhưng tôi có cách nào chứ? Sinh ra cũng không phải là tự tôi có thể lựa chọn, thế nhưng bây giờ cậu đang ngăn cản tôi thích người khác chỉ vì tôi được sinh ra. Con riêng thì không thể thích người khác sao? Con riêng không xứng đáng có tình yêu của mình sao?"Bị hắn giảng đạo lý một hồi khiến hơi hoang mang, sau một lúc Lâm Đồng mới lấy lại tinh thần, nổi giận đùng đùng nói: "Tôi quản anh thích con trai hay con gái làm gì, có liên quan gì tới chuyện tôi nói với anh à?"
Lâm Hòa Tây chậm rãi nói: "Sao không liên quan?"
Lâm Đồng chợt dừng lại, một hồi lâu sau mới vừa sợ vừa nghi ngờ trừng mắt nhìn hắn, "Anh thích cậu ấy?"
Trong lòng Lâm Hòa Tây cảm thấy buồn cười. Tới hôm nay hắn mới phát hiện, người nhà họ Lâm nuôi Lâm Đồng thành người đơn thuần đến như vậy. Đứa em trai này của hắn là cùng cha khác mẹ, hình như ngoài nuông chiều từ bé và đã từng coi thường chán ghét hắn ra, thì cũng còn có chỗ đáng yêu.
Trước đây ở nhà họ Lâm hắn phải chịu bao nhiêu lời nói châm chọc và khinh miệt, bây giờ Lâm Hòa Tây có lòng chọc cậu ta, hắn cố ý cong môi nói: "Sao tôi không thể thích cậu ta? Bộ dạng cậu ta cao lại đẹp trai, trong nhà còn có nhiều tiền, trái cổ cũng rất to, nói không chừng -"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...