Đom đóm bay qua rèm cửa, Lâm Hòa Tây từ giữa hai chân Du Trọng đứng lên, mở rèm cửa thả nó bay ra ngoài.LQĐ
Vẻ mặt Du Trọng khôi phục lại như thường, đan chéo hai chân ngồi trong lều: "Cậu gọi tôi dậy, chính là vì cho tôi xem cái này?"
Lâm Hòa Tây nghi ngờ một lúc, dưới ánh trăng gật đầu một cái.
Thu cảm xúc trên mặt hắn vào mắt, trong đáy mắt Du Trọng như có điều suy nghĩ, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ mở miệng nói: "Như vậy bây giờ cậu có thể đi rồi."
Lâm Hòa Tây động tác chậm chạp duỗi chân ra xỏ giày.
Du Trọng cúi đầu nhìn di động, dường như không đưa mắt lên nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Lâm Hòa Tây đi giày xong, đứng bên ngoài lều: "Tôi đi đây."
Du Trọng đầu không ngẩng lên nói: "Thả rèm giúp tôi."
Lâm Hòa Tây buông rèm theo lời cậu, nhưng không đi luôn.
Ánh trăng bị ngăn cách bên ngoài, trong lều lại lâm vào đêm đen, Du Trọng không nằm xuống ngay, mà đầu ngón tay kẹp điện thoại chờ đợi vài giây.
Bên tai mãi không có tiếng bước chân rời đi truyền tới, chỉ một lúc sau, rèm cửa bị người ta vén lên lần nữa, khuôn mặt đẹp trai của Lâm Hòa Tây xuất hiện dưới ánh trăng, "Nghĩ một hồi vẫn cảm thấy nếu không ngắm thì hơi đáng tiếc, một mình đi ngắm thì không có ý nghĩa gì. Cho nên," hắn dừng một lát, nét mặt tươi cười: "Cậu có muốn vào rừng cùng ngắm đom đóm với tôi không?"
Vẻ mặt Du Trọng đúng như dự đoán: "Vậy đi đi."
Lâm Hòa Tây không ngừng lăn lộn trong lòng, nghe vậy theo bản năng cũng chỉ cười khẽ một tiếng, hơn nữa vẫn cứ kiên nhẫn tính thuyết phục cậu: "Nằm ở đây nhiều cảm thấy không có ý nghĩa gì mấy, chẳng những bị tôi đánh thức, còn bị những người đi ngắm sao về đánh thức, nếu vậy -"
Hắn nói được một nửa, đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía Du Trọng đã đứng dậy.Đối phương quét mắt nhìn người đứng bất động ở cạnh cửa, tức giận hỏi: "Cậu còn muốn đi hay không?"
Lâm Hòa Tây vui ra mặt, sải bước lùi ra nhường đường cho cậu: "Đi, tất nhiên muốn đi."
Bước vào rừng cây lúc nãy, họ tắt đèn trên điện thoại.
Trong rừng rất tối, bụi cỏ lại rất rậm. Có lẽ năng lực nhìn trong đêm của Du Trọng không tệ, đi nhanh hơn Lâm Hòa Tây. Chỉ một lát sau, nhận ra bước chân sau lưng càng lúc càng nhỏ, Du Trọng đứng tại chỗ chờ hắn, giọng trầm thấp dễ nghe vang lên trong đêm đen: "Dáng người cậu cao như vậy, mà đi còn chậm hơn cả con gái."
Tiếng động quần áo cọ qua cành cây từ từ rõ hơn, Lâm Hòa Tây giống như chạy đuổi kịp hạ giọng nói: "Ở đây tối quá, không thấy rõ đường."
Du Trọng không chút lưu tình cười nhạo hắn: "Chắc cậu phải ăn thêm cà rốt."
Lâm Hòa Tây không chút để ý cong môi trong đêm tối, không đưa ra bình luận với đề nghị của cậu.
Du Trọng duỗi tay, hình như đưa vật gì đó cho hắn.
Một giây sau, mu bàn tay hắn chạm vào nắp lưng cứng điện thoại cứng ngắc. Lâm Hòa Tây không hiểu, "Đưa điện thoại cho tôi làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
Aktuelle LiteraturTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...