Mới đầu Lâm Hòa Tây không phát hiện ra chuyện Du Trọng đứng đầu hẻm nhìn hắn cho mèo ăn.
Mãi đến khi hắn cho mèo ăn hết bánh bao, lôi xúc xích trong túi ra bóc thì nghe tiếng bước chân người từ từ tới gần, "Mèo không nên ăn quá nhiều xúc xích."
Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Hòa Tây đang ngồi chồm hổm trên đất ngừng động tác, rồi lại tiếp tục. Vừa cầm xúc xích trong tay đút cho mèo vàng ăn, vừa cúi đầu đáp: "Suy cho cùng thì mèo lang thang không thể so với mèo nuôi trong nhà."
Du Trọng không nói gì nữa, xoay người muốn đi ra phía ngoài hẻm.
Tuần trước cùng bọn Lâm Đồng tới quán bar làm rơi giấy tờ tùy thân quan trọng ở phòng bao trên lầu hai. Hôm nay cậu cũng chỉ là thuận đường lái xe tới đây lấy lại.
Áo sau lưng lại bất ngờ bị người khác đưa tay níu lại.
Du Trọng nhíu mày xoay người, người mà một giây trước còn ngồi chồm hổm trên đất đút mèo ăn, giờ này đã hai tay trống trơn đứng dậy. Vẻ mặt cậu không vui cúi đầu nhìn xuống chỗ áo bị Lâm Hòa Tây kéo nhăn nhúm.
Tiếp nhận ánh mắt đối phương trách hỏi, Lâm Hòa Tây thả cánh tay kia của mình xuống, ngược lại không chút nào ngại ngùng lấy tay khác đặt lên vai Du Trọng, hơi cong lưng, vẻ mặt đau đớn nói: "Cho tôi níu chút."
Nét mặt Du Trọng lạnh lùng hai mắt quan sát hắn, xác nhận trên khuôn mặt Lâm Hòa Tây không giống giả vờ, cậu không chút cảm xúc mở miệng hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Hòa Tây khẽ "Hít" một tiếng, vẻ mặt đau đớn vẫn không thấy tốt hơn, giọng nhỏ nhẹ nhanh chóng nói: "Không có gì, chỉ là ngồi chồm hổm lâu nên bị tê chân."
Du Trọng nghe vậy, gân xanh trên trán nổi lên, không chút nào lưu tình đập cánh tay hắn đang gác trên vai mình, "Tự chuốc lấy."
Lâm Hòa Tây mỉm cười, cúi đầu đứng im tại chỗ mong chân bớt tê, "Quán bar chắc không mở ban ngày đúng không? Thấy xe cậu bên đường tôi còn tưởng mình nhận nhầm."
Du Trọng nói: "Tới đây lấy đồ."Lâm Hòa Tây gật đầu một cái, không hỏi gì thêm, quay đầu liếc nhìn phía sau lưng hắn.
Mèo vàng ăn uống no đủ không biết đã rời đi từ lúc nào, trên đất chỉ còn túi nilong hắn dùng đựng đồ ăn.
Lâm Hòa Tây đang muốn hỏi con mèo rời đi khi nào, thì nghe bước chân hỗn loạn và tiếng nói chuyện ồn ào ngoài ngõ hẻm, xa xa truyền tới.
Mặc dù khu phố quán bar xây dựng ở thành phố lớn, nhưng không yên ổn. Trong trường học hay có tin mấy cô gái đi qua hẻm nhỏ này bị côn đồ hoặc mấy kẻ say rượu xâm phạm truyền ra ngoài, thỉnh thoảng lúc Lâm Hòa Tây tới đây cho mèo ăn, cũng bắt gặp rất nhiều kim tiêm trống không vứt bên cạnh thùng rác.
Hắn lập tức ngậm miệng, cùng Du Trọng liếc mắt nhìn nhau giây lát, động tác nhanh nhẹn khom lưng nhặt túi nilong dưới đất lên, cùng đối phương đi ra ngoài.
Tiếng bước chân trùng lặp và tiếng người nói chuyện càng lúc càng gần, hiển nhiên là bay thẳng đến phía họ. Theo khoảng cách rút ngắn, thậm chí dần dần có thể nghe thấy nội dung cụ thể trong lời mấy người đó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...