Ngoại truyện 17

108 11 1
                                    

Hoài Hâm siết chặt quyển sổ da dê trên tay, hàng mi ướt sũng nước mắt, cõi lòng tràn ngập ấm áp và dịu dàng.

Trái tim như được bao bọc bởi một thứ gì đó vừa chua xót vừa ngọt ngào. Khi Hoài Hâm cúi đầu lau nước mắt, bất ngờ có một chiếc áo bông dày phủ xuống bờ vai cô, mang theo hương gỗ đàn ấm áp vô cùng quen thuộc.

Người đàn ông tiến tới ôm lấy cô từ phía sau, tì cằm bên tóc mai của cô, cất giọng trầm thấp, "Em bé ơi."

Hoài Hâm không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe nhịp thở vững vàng của anh.

Hai người tìm một cái ghế dựa cạnh cửa ra vào rồi ngồi xuống, Hoài Hâm tựa vào lòng Úc Thừa. Tách cà phê đặt trên bàn vẫn còn nóng, toả ra những làn khói lượn lờ. Hai người cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyết phủ trắng xoá trước mắt, tuy không ai lên tiếng, nhưng lại thấu hiểu mọi suy nghĩ của đối phương.

Nhìn lại những gì đã qua, biết bao nhiêu sóng gió ập đến, nhưng cuối cùng bọn họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Hoài Hâm ôm quyển sổ vào lòng, lòng ngổn ngang trăm mối.

Đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên trước mắt, từ phía xa xa trên con đường lớn bỗng xuất hiện một cục bông nhỏ lạch bạch chạy đến, vừa chạy vừa dang hai tay ra, "Chị ơi!"

Là Phan Diệu.

Trước đây Phan Tuyển rất ít khi chơi cùng con bé, nên không hề biết cô nhóc này lại hoạt bát hiếu động như thế. Anh ta bất lực chạy theo sau lưng cô nhóc, cũng chạy về phía hai người bọn họ.

Hai bóng người từ từ tiến đến gần, Hoài Hâm ngồi dậy, gương mặt ánh lên nét cười, "Bé Diệu ơi!"

Cô nhóc nhào vào lòng chị dâu, nhõng nhẽo uốn éo một lúc, cất giọng đầy ngọt ngào, "Ở đây vui quá đi!"

"Em đi đâu chơi đấy?"

"Em đi dạo một vòng trên thị trấn với anh cả!"

Hoài Hâm bật cười, Phan Diệu lại len lén nhìn trộm Phan Tuyển đang đứng bên cạnh, vẻ mặt vừa đắc ý vừa tinh nghịch, khe khẽ thì thầm với cô, "Em vừa mới chơi ném tuyết với anh cả, anh ấy chẳng thắng nổi em lần nào hết!"

Vẻ mặt Phan Tuyển cứng đờ, đứng ở bên cạnh chống nạnh cúi đầu thở hồng hộc, giờ đây anh ta cũng chẳng còn sức để phản bác lời của cô nhóc. Đây là kết quả của việc cùng chơi trốn tìm đuổi theo cô nhóc mà ra. Trước đây, anh ta không hề hay biết trông trẻ lại mệt đến vậy, chợt nhận ra bà xã mình ở nhà chăm sóc cho con gái quả thật rất vất vả.

Úc Thừa cũng mỉm cười, chất giọng trầm ấm vô cùng êm tai vang lên bên tai Hoài Hâm, "Tiểu Diệu có vui không?"

Đôi mắt to tròn đen láy như hai hòn bi ve của Phan Diệu sáng long lanh, cô bé gục gặc cái đầu, "Vui lắm ạ!!!"

Úc Thừa liếc sang Phan Tuyển đang thở hồng hộc bên cạnh, mỉm cười điềm đạm, "Thế, Tiểu Diệu có thích chơi với anh cả không?"

Đôi mắt Phan Diệu lúng la lúng liếng, cô bé không trả lời ngay. Phan Tuyển cúi đầu nhìn về phía cô nhóc, che miệng khẽ hắng giọng một cái.

Lúc trước, mỗi khi nhìn thấy anh ta, cô bé luôn tự động tránh đi, có lẽ là do cảm thấy anh ta nói chuyện quá nghiêm khắc nên không dám đến gần, tóm lại là không thân thiết với nhau. Đây là lần đầu tiên hai anh em có tương tác vui vẻ như thế.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ