C4. Không cần tiền, cùng tôi sống chung

13.1K 904 60
                                    

Buổi chiều hôm sau Chu Nam Sơ không có tiết nên định đi ra ngoài tìm phòng.

Cậu đối với xung quanh đây có chút hiểu biết nên trực tiếp đi đến những khu chung cư gần trường để tìm phòng, nhưng đến khi tới nơi cậu mới phát hiện thì ra sinh viên ở bên ngoài thuê nhà nhiều đến vậy, cậu tìm một vòng cũng không kiếm được phòng nào, phòng tốt đều đã cho thuê, dư lại toàn là phòng kém chất lượng, cậu không muốn mình mang thai mà lại ở nơi chất lượng kém như thế.

Chu Nam Sơ đành phải đi hơi xa một chút tìm xem, có lẽ là do mang thai nên thể lực bản thân không còn tốt được như trước, rất dễ bị mệt, cho nên Chu Nam Sơ mới tìm hơn một giờ đã có chút lả người, đành phải ngồi ghế dài bên đường nghỉ ngơi. Phía sau cậu là khu chung cư xa hoa khá nổi tiếng, ở đây cũng có trường học hơn nữa là trường học có tiếng nên giá chung cư đắt gấp đôi, chỉ có những người thực sự giàu có mới mua được nhà ở đây.

Nhưng đối diện nó lại là khu chung cư cũ lâu đời, Chu Nam Sơ chuẩn bị đi tới đó tìm xem có còn phòng đơn hoặc nhà trọ cho thuê giá rẻ không, nơi này đại khái đi khoảng hai mươi phút là tới trường của cậu, cũng không tính là quá xa.

“Chu Nam Sơ?”

Đầu tháng mười tiết trời thu hơi se lạnh, Chu Nam Sơ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng màu trắng, đang lúc ngửa đầu uống nước, đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu tên của cậu, cậu duy trì tư thế uống nước quay đầu lại thấy Mạnh Thư Cẩn đứng ở phía sau mình, khoảng cách rất gần, cơ hồ muốn dán sát vào lưng cậu.

Chu Nam Sơ giật mình, tay cầm chai nước run lên khiến nước bên trong đổ xuống cổ áo ướt một mảng lớn, cậu cũng bị sặc nước ho khan không ngừng.

Mạnh Thư Cẩn duỗi tay vỗ vỗ lưng giúp cậu thuận khí, hỏi: “Cậu ở chỗ này làm gì?”

Chu Nam Sơ ho một hồi lâu, gương mặt đỏ bừng, thật vất vả mới ngừng lại được, trả lời: “… Tôi đang tìm phòng ở.”

“Mua phòng?”

Chu Nam Sơ lúng túng nói: “Không phải không phải, tôi chỉ muốn thuê một căn mà thôi.”

“À.” Mạnh Thư Cẩn tùy ý đáp lại.

Lúc trước bị Mạnh Thư Cẩn từ chối, Chu Nam Sơ liền rời khỏi đội bóng rổ, mỗi lần đi ngang qua lớp bọn họ hay ngẫu nhiên gặp phải Mạnh Thư Cẩn ở trong trường đều cúi đầu chạy như bay.

Kể từ khi tốt nghiệp cậu và Mạnh Thư Cẩn cũng rất lâu rồi không gặp.

Chu Nam Sơ có chút xấu hổ, cậu không biết kế tiếp nên cùng Mạnh Thư Cẩn nói cái gì, cậu định nói với Mạnh Thư Cẩn rằng mình phải đi, lại không biết mở miệng như thế nào.

Mạnh Thư Cẩn càng ngày càng đẹp trai, ăn mặc rất thời thượng, tóc nhuộm xanh lam, vừa đẹp trai lại vừa lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều tản ra hơi thở của Alpha trội.

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ