C6. Tâm huyết dâng trào mà thôi

10.4K 891 46
                                    

Tần Mộc nói muốn tìm một nơi yên tĩnh, Chu Nam Sơ liền dẫn hắn đi tới hồ nhân tạo cách bọn họ không xa.

Đối mặt với Tần Mộc, Chu Nam Sơ có hơi khẩn trương, dù sao đối phương diện mạo quá mức chói mắt, cậu không biết Tần Mộc muốn cùng mình nói cái gì, chỉ có thể đứng im bên cạnh chờ hắn mở miệng.

Tần Mộc ôn nhu nói: “Người vừa mới ôm cậu lúc nãy là bạn trai cậu à?”

Chu Nam Sơ nhanh chóng xua tay giải thích: “Không phải, cậu ấy là bạn tôi.”

Chu Nam Sơ không rõ Tần Mộc hỏi cái này làm gì.

“À.” Tần Mộc cười gật đầu, sau đó không nói gì nữa.

“Ừm, cậu không phải gọi tôi ra đây chỉ để hỏi cái này chứ?”

Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đâu đáng để Tần Mộc phải gọi cậu tới chỗ vắng người để hỏi?

“Không phải, tôi là muốn hỏi…” Tần Mộc tạm dừng một chút, nhìn Chu Nam Sơ ôn nhu hỏi: “Nam Sơ, cậu mang thai sao?”

“!!!”

Chu Nam Sơ vẻ mặt khiếp sợ sững sờ tại chỗ.

Tần Mộc sao lại biết chuyện cậu mang thai? Chuyện này ngoài cậu và ba nhỏ ra không thể có người thứ ba biết được, trừ khi là tên cưỡng gian cậu.…

Chẳng lẽ…

“Sao cậu lại hỏi vậy?” Chu Nam Sơ thử thăm dò.

“Hôm đó tôi tới bệnh viện vừa vặn thấy cậu từ khoa phụ sản đi ra, lại thấy cậu chỉ đi một mình, nam sinh bình thường sẽ không một mình đi tới chỗ đó, tôi liền phỏng đoán có thể là vì nguyên nhân này.”

Vẻ mặt Tần Mộc không hề có biến hóa, nụ cười như tắm mình trong gió xuân, ánh mắt cũng rất chân thành.

Chu Nam Sơ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu vừa mới suy nghĩ vớ vẩn gì thế không biết? Cậu vậy mà lại đi hoài nghi người cưỡng gian mình là Tần Mộc?

Tần Mộc mà phải đi làm chuyện đó với cậu sao, hắn chỉ cần ngoắc ngón tay cũng có không biết bao nhiêu Omega xinh đẹp tranh nhau bò lên giường, hơn nữa Tần Mộc căn bản không thích loại hình như cậu, điểm này thời cấp ba Chu Nam Sơ đã biết, cậu cũng không biết mình vừa mới lấy đâu ra tự tin nghĩ như vậy.

“Tôi, tôi ngày đó là đi cùng bạn, sau đó có việc nên tôi đi trước.”

Bất luận ra sao, Chu Nam Sơ cũng không muốn bạch nguyệt quang trong lòng cậu biết chuyện mình bị cưỡng gian còn mang thai, dù sao bọn họ về sau cũng sẽ không có liên quan gì, nói dối chắc sẽ không bị phát hiện.

“À, là vậy sao?”

“Đúng, đúng vậy, tôi là Beta, cậu cũng biết nam Beta cơ bản sẽ không mang thai.”

Tần Mộc nhìn Chu Nam Sơ trầm mặc trong chốc lát.

Chu Nam Sơ bởi vì chột dạ nên không dám nhìn thẳng Tần Mộc, đành phải làm bộ bản thân đang ngắm phong cảnh, cũng may Tần Mộc chỉ là đơn thuần xuất phát từ tò mò, không có tiếp tục truy hỏi.

“Đúng rồi, vì sao về sau không thấy cậu ngồi xe buýt nữa?”

Chu Nam Sơ ngây người trong chốc lát mới phản ứng lại, Tần Mộc là hỏi cậu khoảng thời gian sau của cấp ba vì cái gì không đi xe buýt nữa.

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ