C29. Cái gì cũng không nhớ

7.1K 679 106
                                    

Chu Nam Sơ tỉnh lại trong vòng tay của Tần Mộc, cậu không nhớ tại sao mình lại ngủ chung với hắn, ngày hôm qua cậu uống say đến mức không biết trời trăng mây gió là gì, ký ức chỉ dừng lại ở lúc cùng Tần Mộc uống rượu, mấy chuyện râu ria phía sau cậu hoàn toàn không nhớ.

Tần Mộc vẫn còn đang say giấc, ngay cả dáng vẻ hắn lúc ngủ cũng làm rung động lòng người.

Cậu muốn thoát ra, kết quả vừa cử động eo đã đau nhức như sắp gãy làm đôi, phía sau cũng truyền đến cảm giác tương tự, Chu Nam Sơ sửng sốt, vừa kéo chăn vừa ra liền thấy trên người phủ kín dấu vết tình dục xanh hồng đan xen.

Chu Nam Sơ kinh ngạc, tối hôm qua cậu cùng Tần Mộc lên giường?!

Chu Nam Sơ cố gắng nhớ lại, đáng tiếc trong đầu cậu chỉ có mấy hình ảnh mơ hồ, cậu vẫn không nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Động tĩnh của cậu đánh thức Tần Mộc.

"Cậu dậy sớm thế Nam Sơ."

Giọng nói Tần Mộc khàn hơn chút so với ngày thường nhưng lại càng làm tăng thêm sức quyến rũ, hắn khẽ mỉm cười, tới gần hôn lên môi Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ ngây ngốc nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì.

Tần Mộc: "Sao thế? Cậu khó chịu ở đâu à?"

"Chúng ta... Ngày hôm qua..."

"Hôm qua cậu đã đồng ý hẹn hò với tôi."

"Gì cơ??!!"

Chu Nam Sơ bị doạ sợ bay ba hồn bảy vía, cậu hoàn toàn không có ấn tượng chuyện này.

"Sao lại phản ứng dữ dội thế, chẳng lẽ cậu không nhớ à?"

"Hôm qua tôi uống say quá nên cái gì cũng không nhớ rõ."

Tần Mộc khoé mắt cụp xuống tủi thân: "Nam Sơ, cậu đồng ý với tôi rồi, bây giờ lại muốn đổi ý sao?"

Nhìn dáng vẻ này của Tần Mộc, Chu Nam Sơ cũng không biết nên làm sao bây giờ.

Chu Nam Sơ cảm thấy nếu mình nói chuyện này không hề xảy ra, Tần Mộc nhất định sẽ rơi nước mắt cho mà xem.

"Chúng ta, ngày hôm qua đã làm rồi?"

Tần Mộc cười xảo trá: "Cậu ăn tôi từ đầu tới chân, hút cạn tinh lực tôi, cậu nói xem chúng ta đã làm hay chưa?"

Mặt Chu Nam Sơ nóng phừng phừng, không ngờ Tần Mộc ngày thường ôn hoà nhã nhặn cũng có thể nói ra mấy lời lưu manh thế này.

Vốn dĩ Tần Mộc không muốn để Chu Nam Sơ đi nhưng điện thoại hắn vẫn luôn vang lên không ngừng, chắc là ai đó tìm hắn có việc.

Chu Nam Sơ bị Tần Mộc ôm ngồi lên đùi hắn, Tần Mộc còn đút bữa sáng cho cậu, vừa khéo cậu cũng sắp không chịu nổi mấy hành sến súa của hắn được nữa, vội vàng nói: "Cậu vội thì mau đi đi, tôi cũng phải về nhà, tối hôm qua không về cũng không báo cho nhà biết, ba nhỏ tôi nhất định rất lo lắng."

Tần Mộc: "Tối hôm qua chú ấy có gọi cho cậu, tôi giúp cậu nghe máy rồi."

Động tác ăn trứng chiên của Chu Nam Sơ dừng một chút: "Vậy là, ba nhỏ tôi biết tối qua tôi ngủ cùng cậu?"

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ