35. Đúng là một trò đùa

5.8K 617 88
                                    

Mạnh Thư Cẩn dừng xe rất gần nhà Tần Mộc nên Chu Nam Sơ tự mình đi bộ về. Khi vào nhà, cậu thấy Tần Mộc đang bế đứa bé chơi đùa.

Tần Mộc cao lớn thon dài, đứa bé trong vòng tay hắn thì nhỏ nhắn đáng yêu.

“Cậu về rồi đấy à.” Tần Mộc nhìn cậu cười dịu dàng.

“Ừm.”

Khung cảnh trước mắt thật ấm áp, trong lòng Chu Nam Sơ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mạnh Thư Cẩn nói Tần Mộc chỉ giả vờ đối tốt với cậu và đứa bé, nhưng Chu Nam Sơ cảm thấy điều đó không thể xảy ra vì những hành động mà Tần Mộc làm không thể nào là giả được, ít nhất cậu có thể nhìn ra Tần Mộc thật sự quan tâm tới đứa bé.

Dù cậu biết trước kia Tần Mộc là một người đào hoa ai đến cũng không từ chối, nhưng một người đàn ông có thể quan tâm yêu thương đứa bé không phải con ruột mình cũng đủ để Chu Nam Sơ dỡ xuống phòng bị trong lòng.

Việc Tần Mộc làm cho hai ba con cậu nhiều hơn so với Mạnh Thư Cẩn rất nhiều.

Cho nên Chu Nam Sơ không muốn tin vào mấy lời vu khống của Mạnh Thư Cẩn.

Cậu chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình dị ấm áp như vậy là quá đủ rồi.

Khoảng thời gian đầu đi học trở lại là một loại khảo nghiệm đối với Chu Nam Sơ.

Đứa bé đang trong giai đoạn bám mẹ, dường như có thể cảm giác được lúc nào cậu rời khỏi bé. Mỗi buổi sáng, mặc kệ Chu Nam Sơ có nhẹ tay nhẹ chân cỡ nào lúc xuống giường, đứa bé vẫn sẽ tỉnh lại, không hề khóc nháo, chỉ là nước mắt lưng tròng, tủi thân nhìn cậu.

Nhìn con trai như vậy Chu Nam Sơ không có cách nào chống đỡ được, lại mủi lòng quay lại dỗ bé.

Dẫn tới cậu đến muộn rất nhiều lần, Tần Mộc vì không muốn để cậu muộn học nên hôm nào cũng chờ cậu rồi chở cậu đến trường, thành ra người đến muộn lại là Tần Mộc.

Tuy Tần Mộc nói hắn đến muộn cũng không sao, nhưng Chu Nam Sơ biết không thể mãi như vậy được.

Thế nên mỗi tối khi dỗ con trai ngủ, cậu đều sẽ nói với bé: “Con ngoan, ba phải đi học, sau này mới có thể chăm sóc tốt, cho con một tương lai tốt đẹp được.”

“Đợi ba tan học sẽ lập tức trở về với con ngay nhé.”

“Vậy nên con ngoan ngoãn ở nhà chờ ba về được không?”

Mặc dù Chu Nam Sơ biết con trai sẽ nghe không hiểu, nhưng cậu tin đứa bé có thể cảm nhận được cảm xúc của mình. Thời gian sau đó, lúc cậu dậy đi học, bé cũng không thường xuyên dậy theo nữa, kể cả có tỉnh thì cũng chỉ bĩu môi, bản thân Chu Nam Sơ cũng tập cứng rắn hơn, cuối cùng chuyện đi học dần trở nên thuận lợi.

Sau này đứa bé đã quen với việc Chu Nam Sơ mỗi ngày đi học nên vú nuôi trông bé cũng dễ dàng hơn.

Cuối cùng Chu Nam Sơ cũng có thể yên tâm đến lớp, cậu không cần mỗi ngày vừa kết thúc tiết học đã phải sống chết chạy về nhà nữa, nên đã dành thời gian chuẩn bị cho kỳ thi lái xe.

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ