C25. Mạnh Thư Cẩn có đáng không

5.2K 647 136
                                    

“Oa oa ~”

Đứa bé đứng yên một chỗ khóc thút thít, Chu Nam Sơ muốn tới gần dỗ bé lại bị thế lực vô hình ngăn cản.

Đang lúc cậu gấp gáp không biết phải làm sao, đứa bé bỗng ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhuốm máu tươi.

Chu Nam Sơ hoảng hốt bừng tỉnh, cậu mở mắt mới nhận ra mình nằm mơ.

Cậu theo bản năng sờ bụng, phát hiện bụng đã xẹp lại…

Chu Nam Sơ từ trên giường ngồi phắt dậy động tới vết thương trên bụng khiến cậu đau đến nhăn mặt mày, đầu cũng choáng váng quay cuồng.

“Nam Sơ!” Tống Sâm Nghiêu đang ngồi ở sofa thấy thế kinh hoảng la lên: “Con làm cái gì vậy? Mau nằm xuống.”

“Con của con đâu?” Chu Nam Sơ suy sụp hỏi.

“Đứa bé không xảy ra chuyện gì cả, con đừng lo lắng, mau nằm xuống đi, con vừa làm phẫu thuật xong đừng cử động mạnh.” Tống Sâm Nghiêu đỡ Chu Nam Sơ nằm xuống.

“Thật sao?”

Chu Nam Sơ nhớ đến khuôn mặt đứa bé dính đầy máu trong mộng, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi.

“Là thật.” Tống Sâm Nghiêu cười trấn an: “Ba nhỏ sao có thể lừa con chứ?”

“Tuy là sinh non nhưng đứa bé không xuất hiện triệu chứng gì bất thường, bác sĩ nói đứa bé rất kiên cường, hiện tại đang trong lồng ấp đến khi đủ tháng mới có thể đón về.”

Chu Nam Sơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu yếu ớt hỏi: “Là bé trai hay gái hả ba?”

“Là một bé trai.”

Tống Sâm Nghiêu vẫn mặc áo ngủ, hai mắt tơ máu chằng chịt, trông ông phờ phạc đi nhiều, có lẽ là cả đêm chưa chợp mắt, cũng có thể là đã khóc cả đêm.

Chu Nam Sơ áy náy nói: “Con xin lỗi ba nhỏ, con lại làm ba phải lo rồi.”

Cậu không muốn làm Tống Sâm Nghiêu nghĩ nhiều nên không kể cho ông bất cứ chuyện gì, Tống Sâm Nghiêu vẫn luôn khuyên cậu phải suy xét kĩ lưỡng mối quan hệ với Mạnh Thư Cẩn nhưng Chu Nam Sơ lại bị tình cảm che mờ hai mắt.

Giờ đây mọi chuyện thành ra như vậy, Chu Nam Sơ thật sự không có mặt mũi đối diện với Tống Sâm Nghiêu.

Tống Sâm Nghiêu sống mũi cay cay, ông nghiêng đầu để bình ổn cảm xúc rồi mới quay đầu lại dịu dàng nói: “Không sao đâu Nam Sơ, chỉ cần con không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.”

Chu Nam Sơ uất nghẹn mắt đỏ hoe, cậu cố kìm nén để không khóc trước mặt Tống Sâm Nghiêu.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Tần Mộc cầm một túi giấy được đóng gói khéo léo tiến vào.

“Cậu tỉnh rồi hả Nam Sơ?”

Tống Sâm Nghiêu nhanh chóng đứng dậy nói: “Không phải ta bảo cháu về nghỉ ngơi à? Sao lại quay lại rồi.”

Tần Mộc mỉm cười: “Tại cháu cũng rất lo cho Nam Sơ, với cả cháu nghĩ chú chắc chắn sẽ quên ăn cơm nên tiện thể mua đồ ăn tới đây cho chú luôn.”

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ