Lời cảnh cáo của Tiểu Vương Tử, Chu Nam Sơ không dám phớt lờ nên bắt đầu tránh né Tiêu Nhất Hách.
Thực ra nếu Tiêu Nhất Hách không tìm Chu Nam Sơ kết hợp với việc cậu chủ động tránh né hắn, thì họ giống như người của hai thế giới tách biệt, không có chút giao thoa nào.
Qua một thời gian, Tiêu Nhất Hách chặn trước cửa phòng học của Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ lo lắng nhìn xung quanh, may mà hôm nay có việc nên cậu nán lại thêm một lúc, bây giờ người trong phòng đều đã về hết, hẳn là sẽ không ai thấy cậu ở cùng Tiêu Nhất Hách.
"Cậu đang tránh tôi?" Tiêu Nhất Hách mặt lạnh tanh, giọng điệu lạnh nhạt.
Chu Nam Sơ không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu nhìn giày mình: "Đâu có..."
Tiêu Nhất Hách: "Vì sao?"
Chu Nam Sơ giả ngu: "Hả?"
Tiêu Nhất Hách: "Vì sao lại tránh tôi?"
Chu Nam Sơ: "Tôi không có tránh cậu, gần đây, gần đây hơi bận, con trai bị ốm thành ra nhiều việc lắm."
Tiêu Nhất Hách: "Khoẻ chưa?"
Chu Nam Sơ: "Gì cơ?"
Tiêu Nhất Hách: "Đứa nhỏ."
Chu Nam Sơ: "À à, không sao rồi."
Chuyện đứa bé bị ốm Chu Nam Sơ không hề nói dối, không biết có phải do lần đó bôi thuốc mỡ của Phương Húc đưa cho không, mà ngày hôm sau Chu Nam Sơ bị dị ứng. Lúc đầu chỉ nổi mẩn đỏ trên mặt, sau đó lan ra khắp người, vừa ngứa vừa khó chịu.
Chu Nam Sơ đi bệnh viện khám, bác sĩ nói là dị ứng da, kê cho cậu không ít thuốc.
Vì chuyện này Chu Nam Sơ tức giận gọi điện mắng Phương Húc, mới đầu Phương Húc còn ấm ức, nói Chu Nam Sơ là đồ vong ân bội nghĩa, nhưng tối đó lại nhắn tin nói rằng đã xem hướng dẫn sử dụng và phát hiện trong đó có ghi tác dụng phụ có thể gây dị ứng, Chu Nam Sơ xui xẻo nên bị trúng, cậu ta gửi lời xin lỗi đến cậu.
Có lẽ vì cậu bôi cả mặt nên lượng thuốc quá nhiều mới bị dị ứng? Hoặc có thể do da cậu quá nhạy cảm. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, Chu Nam Sơ cũng không để bụng nữa.
Nhưng ngay khi Chu Nam Sơ chưa hết dị ứng thì đứa bé cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ khắp người.
Chu Nam Sơ tự mình bị còn thấy khó chịu không chịu được, huống chi là đứa bé mới hơn một tuổi, chắc là do quá ngứa, đứa bé khó chịu nên cứ khóc hoài, ngủ không yên, sữa cũng không chịu uống nữa.
Chu Nam Sơ tự trách không biết có phải mình lây cho con trai không, nhưng bác sĩ nói dị ứng không thể lây, có thể đứa bé bị chàm, bảo họ bôi thuốc và chú ý vệ sinh môi trường xung quanh bé.
Khoảng thời gian đó, Chu Nam Sơ vừa bị dị ứng khó chịu, vừa lo cho đứa bé, ngày nào cũng phải chăm sóc, thật sự rất bận rộn.
Tiêu Nhất Hách: "Đừng tránh, chớ chọc tôi nổi điên."
Chu Nam Sơ vô cùng khó xử, Tiểu Vương Tử đã cảnh cáo cậu không được tiếp xúc với Tiêu Nhất Hách, nếu không sẽ gặp rắc rối, mà chuyện này cậu lại không thể nói với hắn. Nói ra thì cảm giác như đang nói xấu sau lưng người khác vậy. Hơn nữa, đứng ở góc độ Tiểu Vương Tử, cậu ta cũng không sai, cậu ta là vị hôn phu chính thức của Tiêu Nhất Hách, được hai bên gia đình công nhận, vị hôn phu của mình có quan hệ mập mờ với người khác, sao có thể không tức giận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...