Chu Nam Sơ cố ý chọn một chỗ ngồi đơn vì không muốn ngồi cạnh Mạnh Thư Cẩn hay Tiêu Nhất Hách.
Mạnh Thư Cẩn ngồi xuống ghế đôi bên cạnh, còn Tiêu Nhất Hách thì ngồi ngay phía sau.
Qua hai trạm, thêm một nhóm người nữa lên xe, trong đó có một ông lão đi tập tễnh tới cạnh Tiêu Nhất Hách, lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn.
Tiêu Nhất Hách không biết là không cảm nhận được ánh mắt đầy mong đợi của ông lão hay là lười để ý, tóm lại là không thèm nhấc mí mắt.
Các ghế đều đã có người ngồi, một số bạn trẻ phải đứng, khi xe bus khởi động, ông lão không nhịn nổi nữa, mở miệng nói: “Cậu trai trẻ, tôi nhìn cậu nãy giờ rồi, sao cậu vẫn chưa nhường ghế cho tôi?”
“Vì sao tôi phải nhường?” Tiêu Nhất Hách đáp đúng lý hợp tình, có lẽ còn đang cảm thấy ông lão vô cớ gây rắc rối cho mình.
Ông lão tức giận: “Này, cậu là thanh niên mà lại ngồi ghế ưu tiên, không biết phân biệt phải trái à. ”
Chu Nam Sơ nghe không nổi nữa, đứng dậy nói với ông lão: “Ông ngồi chỗ của cháu đi ạ.”
Ông lão: “Nhìn xem, nhìn xem, đây mới là thái độ đúng mực người trẻ tuổi nên có.”
Tiêu Nhất Hách không phản ứng gì.
Ngược lại, Chu Nam Sơ lại thấy ngại giùm hắn. Cậu rất thắc mắc, hành động của Tiêu Nhất Hách trông giống như chưa đi xe bus bao giờ, nhưng lần đó ở cổng trường, Tiêu Nhất Hách nói hắn ngồi xe bus đến, còn bảo rằng mình biết cách đi ra sao.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn không người đã từng đi chút nào.
Tiêu Nhất Hách thấy Chu Nam Sơ đứng lên mới đứng dậy, nói với cậu: “Ngồi đi.”
Chu Nam Sơ xua tay: “Thôi.”
Người đứng bên cạnh muốn ngồi vào nhưng sợ khí chất áp đảo của Tiêu Nhất Hách nên không dám đến gần.
Một nhóm hành khách khác lại lên xe, đẩy Tiêu Nhất Hách và Chu Nam Sơ lùi về phía sau. Điều xấu hổ hơn là vì xe quá đông khiến hai người bị ép sát vào nhau.
Tiêu Nhất Hách đứng rất gần Chu Nam Sơ, cậu cảm nhận rõ rệt được nhiệt độ cơ thể cùng với mùi hương nước hoa nhàn nhạt từ đối phương.
Chu Nam Sơ nhận thấy nhịp tim đột ngột tăng, mặt bắt đầu nóng lên, cậu cúi đầu không muốn để Tiêu Nhất Hách phát hiện ra sự bối rối của mình, nhưng toàn thân lại đổ đầy mồ hôi, cậu nghe thấy tiếng Tiêu Nhất Hách khẽ cười.
Chu Nam Sơ càng thêm hoảng loạn.
Lúc này, Mạnh Thư Cẩn cũng chen tới, cố tình ép mình sát cậu.
Chu Nam Sơ bất lực khi bị hai bọn hắn kẹp ở giữa.
Tay Mạnh Thư Cẩn không chịu yên phận, nhân lúc ba người đang chen chúc nhau mà luồn vào trong áo Chu Nam Sơ sờ loạn.
Chu Nam Sơ muốn né tránh tay hắn, đáng tiếc cậu bị ép chặt không thể nhúc nhích, cố gắng né sang bên phải thì lại đụng phải Tiêu Nhất Hách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...