C51. Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à

4.4K 557 25
                                    

Khi Chu Nam Sơ bế con trai về nhà, Tống Sâm Nghiêu đã đứng ở trước cửa khu chung cư chờ cậu.

Thời điểm Chu Nam Sơ nói với Tống Sâm Nghiêu qua điện thoại rằng mình muốn dọn về, ông trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: “Được rồi, vậy để ba đi chuẩn bị chút.”

Ông không hỏi gì thêm, cũng không nói gì nhiều.

Chu Nam Sơ thấy xót xa, cậu biết Tống Sâm Nghiêu nhất định đã đoán được gì đó.

Sau khi dọn đồ xong, trời đã tối muộn, Chu Dương Sâm cũng đã về nhà, Tống Sâm Nghiêu bế đứa bé chơi đùa. Từ khi Chu Nam Sơ chuyển đến nhà Tần Mộc, hai người bọn họ không có đến đó, chỉ thỉnh thoảng cậu về nhà mới có thể gặp đứa bé, nên bây giờ nhìn thấy cháu trai Tống Sâm Nghiêu vô cùng vui vẻ.

Chu Nam Sơ và Chu Dương Sâm cùng nhau ăn cơm tối, Chu Dương Sâm im lặng, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cậu.

Mũi Chu Nam Sơ cay cay, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, không dám chủ động nói chuyện với ông. Tống Sâm Nghiêu chắc hẳn cũng đã kể cho Chu Dương Sâm rồi, ba lớn luôn quan tâm đến cậu một cách âm thầm, nhưng chính sự quan tâm lặng lẽ ấy lại khiến cậu cảm thấy tủi thân hơn.

Cơm nước xong, Tống Sâm Nghiêu dọn dẹp bát đũa, Chu Nam Sơ bế con, bọn họ không ai đề cập tới lý do Chu Nam Sơ chuyển về, chỉ nói chuyện phiếm hàng ngày và đứa bé.

Chu Nam Sơ biết hai người ba mình đều quan tâm tới cảm xúc của cậu, nhưng càng như vậy, trong lòng cậu lại càng khó chịu.

Bởi vì chuyển xong nhà cách cuối tháng chỉ còn bốn ngày nên Chu Nam Sơ vẫn quyết định bảo vú nuôi không cần về nhà mình nữa, dọn đi dọn lại sẽ rất phiền phức.

Sau khi ru con ngủ, Chu Nam Sơ đi vào phòng khách lấy nước. Vừa bước vào, cậu nhìn thấy Tống Sâm Nghiêu ngồi trên sofa, TV mở rất nhỏ, nhưng ông dường như không hề chú tâm.

Chu Nam Sơ uống nước xong, đi đến ngồi xuống cạnh ông.

Tống Sâm Nghiêu nhìn cậu cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Đã muộn rồi, sao con chưa ngủ?”

Chu Nam Sơ: “Thế còn ba ạ?”

Tống Sâm Nghiêu: “Ba một lát nữa sẽ ngủ.”

Chu Nam Sơ gật đầu, sau đó ngồi cạnh ông yên lặng xem TV.

Một lát sau, Tống Sâm Nghiêu không kìm được mà hỏi cậu: “Nam Sơ, con thật sự không sao chứ?”

Chu Nam Sơ: “Sao ạ?”

Tống Sâm Nghiêu lo lắng nói: “Ba thấy trạng thái con có vẻ không ổn.”

Chu Nam Sơ: “Không có ạ.”

Tống Sâm Nghiêu: “Trước kia chia tay với Mạnh Thư Cẩn, con khóc rất thương tâm, nhưng lần này con thoạt nhìn quá bình tĩnh nên ba cảm thấy bất thường.”

“Ba nhỏ, con không khóc được.”

Nghe con trai nói vậy, ông cũng sắp khóc: “Không sao cả, Nam Sơ à, không phải lỗi của con.”

Tống Sâm Nghiêu là ba cậu đương nhiên sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện.

Tần Mộc quả thật là kẻ cặn bã, có lẽ hắn đã theo đuổi người mới ngay khi đang hẹn hò với Chu Nam Sơ hoặc là đối phương theo đuổi hắn. Chu Nam Sơ cũng không thể nói mình hoàn toàn trong sạch, Tần Mộc trách cậu chân trong chân ngoài, cậu đúng là có chút dây dưa cùng Mạnh Thư Cẩn và Tiêu Nhất Hách.

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ