C13. Người may mắn là tôi

8.2K 616 74
                                    

Tần Mộc đưa cậu về chung cư, Chu Nam Sơ cuối cùng vẫn không hỏi hắn lý do gì lại nói cho Tiêu Nhất Hách biết chuyện cậu mang thai.

Lúc ấy cậu có hơi tức giận, giờ ngồi ngẫm lại, đối với Tần Mộc đây chắc hẳn chỉ là chuyện râu ria nên không bận tâm nhiều, chẳng qua khi đó tiện đà giải đáp nghi hoặc của Tiêu Nhất Hách mà thôi.

Dù sao hắn không biết Tiêu Nhất Hách đã từng là sự tồn tại đặc biệt đối với Chu Nam Sơ, đương nhiên, Tần Mộc cũng vậy.

Xe bên ngoài muốn đi vào chung cư phải đăng ký, Tần Mộc ngại phiền phức nên dừng ở bên ngoài.

Chu Nam Sơ xuống xe, nói lời cảm ơn với hắn.

Tần Mộc mỉm cười bảo cậu không cần khách sáo với mình làm gì.

Chu Nam Sơ đứng yên tại chỗ nhìn xe Tần Mộc khuất bóng mới đi vào.

Trở lại nhà Mạnh Thư Cẩn, bên trong yên tĩnh không một tiếng động, Mạnh Thư Cẩn chắc hẳn còn chưa về, Chu Nam Sơ từ sau khi mang thai rất dễ mệt mỏi, cậu tính toán đi ngủ trưa một lát.

Lên đến lầu thấy phòng Vi Hạ Hàm vẫn đóng chặt, Chu Nam Sơ không biết Vi Hạ Hàm có còn ở đây không, cậu có hơi tò mò, lại không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ chính mình.

Cậu bước vào phòng tắm rửa qua rồi lên giường ngủ.

Không biết qua bao lâu, cậu mơ mơ màng màng cảm giác có người chạm vào lông mi mình, Chu Nam Sơ giật mình tỉnh giấc.

Cậu mở mắt ra liền thấy Mạnh Thư Cẩn ngồi trên thảm, khuỷu tay trái chống lên giường, bàn tay chống cằm dựa vào mép giường nhìn cậu, ngón tay phải vẫn còn đặt ở trước mắt cậu.

Chu Nam Sơ dụi đôi mắt bị sờ ngưa ngứa, mơ hồ nói: “Chuyện gì thế.”

“Tôi đói bụng quá.” Mạnh Thư Cẩn giọng điệu giống như đang làm nũng.

Chu Nam Sơ nghe xong tâm đều mềm nhũn, cậu cầm lấy di động mới phát hiện đã 5 giờ rưỡi, cậu vậy mà lại ngủ lâu như thế.

Chu Nam Sơ: “Cậu có thể đánh thức tôi mà.”

Mạnh Thư Cẩn trêu chọc: “Nhìn cậu ngủ ngon như thế nên muốn chờ cậu tự tỉnh lại, ai dè cậu ngủ đến heo còn phải xin thua, chờ mãi không tỉnh.”

Chu Nam Sơ mặt nóng như sắp bị hun chín, xốc chăn lên rời khỏi giường.

Cậu rửa mặt xong xuôi, đi xuống lầu thấy Vi Hạ Hàm ngồi ở trên sofa nghịch điện thoại.

Thấy Chu Nam Sơ đi xuống, cô ngẩng đầu cười cùng cậu chào hỏi: “Tiểu Cẩn nói cậu nấu cơm rất ngon, tôi đành mặt dày ở lại ăn trực cơm hai người.”

Chu Nam Sơ: “Là hắn khoa trương quá thôi, thực ra mùi vị rất bình thường.”

Vi Hạ Hàm: “Không sao, tôi đây cũng rất muốn nếm thử, Tiểu Cẩn rất ít khi khen người khác đó.”

Chu Nam Sơ xấu hổ cười, liền vào phòng bếp.

Trên người Vi Hạ Hàm mặc bộ đồ thể thao nam, hẳn là của Mạnh Thư Cẩn, Chu Nam Sơ trong lòng không thoải mái, cậu nhịn không được suy nghĩ, Mạnh Thư Cẩn đánh thức cậu rốt cuộc là vì hắn đói bụng, hay là muốn cậu nấu cho Vi Hạ Hàm ăn?

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ