C90. Không chủ động nói chuyện với người ta

3.6K 603 17
                                    

Chờ Chu Nam Sơ đi rồi, Khương Lạc Minh từ bên ngoài bước vào cười hì hì nói: "Tổng giám đốc Tiêu, biểu hiện của tôi ok không?"

Tiêu Nhất Hách chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái rồi không thèm đếm xỉa.

Khương Lạc Minh bước đến trước bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống, nói: "Tôi vẫn không hiểu, đã làm nhiều việc vì cậu Beta này thế, sao không chủ động nói chuyện với người ta?"

Tiêu Nhất Hách: "Sao cậu ta không chủ động mở lời với tôi trước?"

Khương Lạc Minh sững người, phản ứng lại cười lớn: "Không phải chứ, Nhất Hách, cậu để tâm đến người ta nhiều vậy, sao còn tỏ thái độ kiêu ngạo thế?"

Tiêu Nhất Hách mặt mày lạnh tanh nói: "Phân cho cậu quá ít việc? Lắm chuyện quá nhỉ."

Khương Lạc Minh ho một tiếng rồi nói: "Vừa nãy lão gia tử gọi điện cho tôi."

Tiêu Nhất Hách: "Ông ấy nói gì."

Giang Lạc Minh: "Bảo đừng để cậu lo chính sự ở cái công ty nhỏ xíu này, nói tổng công ty còn nhiều việc đang đợi cậu làm."

Tiêu Nhất Hách đóng lại hộp cơm đã ăn vài miếng, đứng dậy nói: "Tôi về công ty trước, cậu xử lý xong việc ở đây rồi qua sau."

Khương Lạc Minh nhăn mặt: "Biết rồi, chủ tịch Tiêu."

Tan tầm, mọi người đều đã lên xe, chỉ còn Tiêu Nhất Hách và thư ký chưa đến.

Nhưng tài xế đã khởi động xe chuẩn bị chạy.

Một đồng nghiệp vội tiến lên nói: "Bác tài đợi chút, tổng giám đốc của chúng tôi chưa lên."

Tài xế đáp: "Tôi nhận được thông báo từ thư ký của sếp các anh chị, bảo tôi cứ đi trước."

Người đồng nghiệp đó ngớ ra, đáp lại vậy à rồi ngượng ngùng quay về chỗ ngồi xuống.

Tiêu Nhất Hách sáng sớm dậy đi xe bus, sao chiều tan làm lại không đi nữa, dù sao Chu Nam Sơ cũng đoán không ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, chi bằng khỏi nghĩ nữa.

Đi được nửa đường, Chu Nam Sơ nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Văn Quân hỏi cậu tan làm chưa.

Chu Nam Sơ hiếm khi tan làm sớm để đón con nên cơ hội Lâm Văn Quân có thể gặp cậu cũng hiếm hoi.

[ Vừa mới tan làm, bây giờ đang trên xe rồi. ]

Chu Nam Sơ thấy bên Lâm Văn Quân 'đang nhập...' một hồi lâu, chắc là viết rồi xóa xóa rồi viết.

Một lúc sau, Lâm Văn Quân gửi qua: [ Tối nay cậu có rảnh không? ]

Chu Nam Sơ: [ Sao vậy? ]

Lâm Văn Quân: [ Ừm, thì, tôi có được phiếu giảm giá của một nhà hàng, nhà hàng này được đánh giá khá cao, hôm nay phiếu sắp hết hạn rồi nên muốn hẹn cậu cùng đi, nếu cậu không rảnh cũng không sao đâu. ]

Chu Nam Sơ gửi lại một biểu tượng cười dễ thương: [ Tôi rảnh, vốn cũng định cuối tuần hẹn cô, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói.]

Lâm Văn Quân rất nhanh đã trả lời: [ Nam Sơ, cậu muốn nói gì với tôi vậy? ]

Chu Nam Sơ: [ Tối gặp mặt nói sau nhé. ]

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ